Nói đến đây, bà ta dường như mất hết kiên nhẫn, ngắt phắt cuộc gọi, chỉ ném lại một câu cuối cùng: “Anh lo mà rút tiền, về nhà rồi nói chuyện!”
“Ơ này, em…”
Tút… tút… tút…
Khang chủ nhiệm: “……”
Đối diện với màn hình điện thoại tối đen, ông vừa tức, vừa bất lực.
— Chuyện quái gì thế này!!!
Vốn dĩ Khang chủ nhiệm là người cực kỳ bài xích mấy thứ huyền môn tà đạo. Trong mắt ông, cái gọi là “Tiên nương nương”, “Quỷ cô nương” chẳng qua đều là lũ bịp bợm, chuyên lừa tiền của những người nhẹ dạ.
Mỗi khi gặp ai tin mấy trò này, ông luôn khịt mũi coi thường.
Nghĩ đến việc mẹ và vợ mình bị dắt mũi, lòng ông càng thêm khó chịu.
Đang trong cơn bực bội, Khang chủ nhiệm sực nhớ trong văn phòng còn có một nhân vật…
Một “hạt giống số một của trò bịp bợm” — chính là Chử Ninh, người mà vừa nãy ông còn chứng kiến giao dịch “mua bùa” với Khâu Trường Sinh.
Bên này, Chử Ninh ngồi yên lặng, đối diện với ánh mắt phức tạp của Khang chủ nhiệm.
Khoảnh khắc này, thời gian dường như dừng lại.
Chử Ninh: “……”
Khang chủ nhiệm: “……”
Một giây. Hai giây.
Rồi, Khang chủ nhiệm khẽ ho khan, phá tan sự im lặng lúng túng: “Khụ, chắc em cũng nghe hết cuộc điện thoại rồi nhỉ?”
Giọng điện thoại vốn chẳng nhỏ, mà Chử Ninh lại là người có thính lực hơn hẳn người thường, tất nhiên nghe rõ từng chữ.
Nhưng cậu vẫn giữ đúng đạo lý “nhìn thấu không vạch trần”, liền làm bộ ngơ ngác hỏi: “Khang chủ nhiệm, nhà thầy gặp chuyện gì gấp ạ?”
Khang chủ nhiệm thoáng cau mày, phất tay: “Chuyện nhà riêng thôi, không có gì đâu.”
Lời thì nói vậy, nhưng trong đầu ông lại vô thức hiện lên cảnh tượng vừa nãy: Khâu Trường Sinh, một nhân vật tai to mặt lớn như thế, lại chủ động mua sạch bùa từ tay Chử Ninh, thậm chí còn mua thêm lần hai.
Ông cảm thấy lạ.
Và rồi, ngay cả chính ông cũng không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc này, miệng lại tự động bật ra câu hỏi: “Chử đồng học, em có hiểu biết gì về huyền học không?”
Câu hỏi vừa thốt ra, Khang chủ nhiệm khẽ giật mình: Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?
Thế nhưng, một tia hy vọng lạ lùng đã nảy sinh trong lòng. Không chờ cậu đáp, ông đã tiếp lời, giọng nghiêm túc mà thoáng chút do dự: “Nếu… nếu có thể, em có sẵn lòng giúp tôi một chuyện không?”
Khang Nghiêm Minh, ngoài đời là một người nghiêm cẩn, làm việc liêm chính. Ông có một cậu con trai độc nhất Khang Văn Hoằng, năm nay vừa tròn mười tuổi, là học sinh gương mẫu của đội thiếu niên tiền phong.
Nửa năm trước, để lo cho con trai được học trường tốt, vợ chồng Khang Nghiêm Minh đã bán căn nhà cũ, chuyển vào một căn hộ trong khu học xá Cao Tân, nơi nổi danh là “khu nhà học sinh giỏi”.
Mọi chuyện ban đầu đều suôn sẻ. Nhưng đến tháng thứ ba chuyển vào, một vấn đề kỳ lạ xảy ra.
— Khang Văn Hoằng đột nhiên bắt đầu sợ hãi giấc ngủ ban đêm.
Mỗi tối, bất kể mẹ hay bà nội dỗ thế nào, cậu bé đều khóc không ngừng, không chịu ngủ. Chỉ khi có Khang Nghiêm Minh nằm cạnh, cậu mới dám nhắm mắt.
Giai đoạn đầu, gia đình nghĩ: Đó là do thằng bé thiếu hơi cha!
Họ cho rằng, vì Khang Nghiêm Minh bận công tác, ít dành thời gian cho con, nên cậu bé mới dùng cách này để “nũng nịu” mong được ở gần cha nhiều hơn.
Nhưng rồi… Mọi thứ trở nên tồi tệ:
Một tháng sau.
Một đêm nọ, như thường lệ, Khang Nghiêm Minh nằm cạnh con trai. Nhưng bất ngờ, Khang Văn Hoằng vẫn khóc thét giữa cơn mơ, tiếng khóc thảm thiết như gặp phải điều cực kỳ đáng sợ.
Khang Nghiêm Minh giật mình, vội vàng lay con dậy.
Cậu bé tỉnh lại, liền ôm chầm lấy cha, khóc lớn đến run rẩy cả người. Nhưng khi hỏi: “Con mơ thấy gì vậy?”
Thì Khang Văn Hoằng lại lắc đầu, giọng run run, ấp úng không nói nổi. Chỉ biết rằng, từ hôm đó cậu càng sợ hãi bóng tối hơn gấp bội.
Thậm chí ngay cả khi có Khang Nghiêm Minh ở bên, cậu bé vẫn không ngủ yên.
Vấn đề giấc ngủ của Khang Văn Hoằng khiến hai vợ chồng Khang chủ nhiệm vô cùng lo lắng. Họ muốn tìm ra nguyên nhân khiến con trai không chịu ngủ, nhưng chưa kịp tìm được câu trả lời, tình hình lại đột ngột thay đổi theo chiều hướng kỳ lạ hơn.
Trước đó, mỗi tối 11 giờ, Khang Văn Hoằng luôn cố gắng chống đỡ, không chịu đi ngủ.
Nhưng một đêm nọ, cậu bé đột nhiên gục xuống bàn học, ngủ thϊếp đi.
Không chỉ ngủ rất say, mà trong giấc mơ, cậu còn bật cười vui vẻ, như thể đang gặp chuyện gì đó rất thú vị.
Tình trạng này kéo dài liên tục nhiều ngày.
Ban đầu, vợ chồng Khang chủ nhiệm còn nghĩ con trai đang bù lại giấc ngủ đã thiếu hụt trước đó. Nhưng chẳng bao lâu sau, họ phát hiện.
Không chỉ là ngủ thϊếp đi bất cứ lúc nào, bất cứ đâu…
Thời gian ngủ của cậu bé cũng ngày càng kéo dài, thậm chí có ngày lên đến 17-18 tiếng!
Quá hoảng sợ, vợ chồng Khang chủ nhiệm liên tục đưa con trai đến bệnh viện kiểm tra.
Nhưng đáng tiếc, tất cả các kết quả xét nghiệm đều bình thường!
Không có bệnh lý, không có vấn đề về thần kinh, không hề có dấu hiệu bệnh tật nào.
Chính trong tình huống này, mẹ và vợ của Khang chủ nhiệm bắt đầu dao động, không còn tin vào phương pháp y học thông thường nữa, mà chuyển sang tìm kiếm những phương pháp không khoa học để giải quyết vấn đề.
Khang chủ nhiệm, người luôn bài xích chuyện thần quái, tất nhiên không chấp nhận điều này. Ông vẫn kiên trì liên hệ với các chuyên gia y học quốc tế, hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân thật sự.
Nhưng đến hôm nay, Khang Văn Hoằng lại tiếp tục khóc lóc trong giấc mơ.
Chỉ khác là lần này, dù mẹ và bà nội lay thế nào, cậu bé vẫn không thể tỉnh lại!
Trong cơn hoảng loạn, hai người mất đi khả năng phán đoán, nghe theo hàng xóm giới thiệu một vị “Tiên nương nương” chuyên làm phép trừ tà, lập tức vội vàng mời người đến nhà, mong rằng bà ta có thể tìm ra nguyên nhân khiến đứa trẻ bị "yểm" trong giấc ngủ.
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Chử Ninh ngồi trong xe của Khang chủ nhiệm, chậm rãi hỏi: “Ý của thầy là muốn tôi tìm cơ hội bóc trần trò lừa đảo của vị ‘Tiên nương nương’ đó?”