Lão Đại Huyền Học Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Nhà Hào Môn

Chương 20

Bọn họ cười cười, lắc đầu rồi bỏ đi.

Nhưng cũng có người chưa từ bỏ, nấn ná lại, hỏi tiếp:

“Minh Minh, vậy anh cậu bán bao nhiêu một con?”

Chử Minh Minh cười đáp:

“Một con 39, hai con 70.”

Mấy người nghe giá, thoáng cân nhắc.

39 đồng Thực ra cũng không quá đắt.

Nếu đúng như lời kể, có thể giúp ngủ ngon thì thử một lần cũng đáng giá.

Tại chợ sáng tạo, Gian hàng của Chử Ninh:

Một nam sinh đeo kính, dáng thấp nhỏ đứng trước quầy, mắt nhìn chằm chằm dãy thú bông nỉ len bày ngay ngắn.

Cậu ta nhìn rất lâu, nhưng vẫn không quyết định nổi.

Chử Ninh ngồi sau quầy, liếc cậu ta mấy lần.

Rốt cuộc, cậu buông điện thoại, nhịn không nổi mà lên tiếng:

“Bạn học à, bạn đứng nhìn nửa tiếng rồi. Định mua hay không vậy?”

Nam sinh kia đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn:

“Mấy con này xấu quá. Tôi phải chọn kỹ một chút.”

Chử Ninh: “…”

Cậu bật cười, lắc đầu: “Xấu thế mà cậu vẫn mua?”

Cậu bạn nhỏ nhắn rất thành thật, thở dài:

“Thì thú bông ở chợ sáng tạo, của anh là rẻ nhất. Tôi không đủ tiền mua mấy con đắt hơn, nên chỉ có thể mua của anh.”

Chử Ninh: “…”

Cậu bị sự thẳng thắn này chọc cười đến nghẹn lời: “Rồi rồi… cậu mua để làm gì thế?”

Nam sinh đeo kính hơi lúng túng.

Đôi tai cậu ta ửng đỏ, khẽ đáp: “Bạn… bạn gái tôi thích thú bông. Ngày mai sinh nhật cô ấy.”

Chử Ninh lập tức hiểu ra.

Cậu khẽ cười, phất tay: “Được rồi, vậy cứ từ từ chọn đi.”

Có lẽ là vì ngoại hình của đám thú bông này thực sự quá xấu, nên suốt hai ngày liền, ngoại trừ khách quen như Tô Hạ Thanh và Triệu Khả Tâm vẫn kiên trì ủng hộ như trước, thì chỉ lác đác có vài khách vãng lai mua mỗi người một hai con.

Còn lại phần lớn khách chỉ liếc qua một cái rồi bị dọa chạy mất.

Chử Ninh thở dài, như thường lệ lại ngồi ngắm gian hàng Tarot bên cạnh, nơi lúc nào cũng đông khách nườm nượp, ánh mắt đầy ghen tị.

Cậu thầm nghĩ, có khi nào mình nên đổi hướng kinh doanh không?

Vừa cân nhắc, cậu vừa liếc sang, thì đột nhiên thấy một đám nữ sinh khổng lồ kèm theo vài nam sinh lẻ tẻ xông thẳng về phía quầy của mình.

“Anh chủ! Anh chủ! Mấy con thú bông này bán sao vậy?!”

“Hai con bảy mươi đồng đúng không? Bọn em có bốn người, mua chung có được giảm thêm không?”

“Anh ơi! Em là bạn cùng lớp của Chử Minh Minh, mua thú bông có được chiết khấu gì không?”

“A, em là bạn của Triệu Khả Tâm, cậu ấy giới thiệu em đến mua đấy!”

“Anh ơi, em là bạn của Tô Hạ Thanh, có thể giảm thêm không?”

“……”

Chử Ninh hoàn toàn đứng hình trước cảnh tượng trước mắt.

Đám sinh viên mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào đám thú bông trên bàn, trông như sắp nhào tới giành giật.

Mấy cô bạn cùng lớp của Chử Minh Minh vốn chỉ đến mua thử, nhưng nhìn thấy cả đàn đàn chị khóa trên cũng chạy tới tranh mua, họ nhịn không được liền hỏi:

“Chị ơi, chị cũng mua thú bông này à?”

“Mua chứ! Mua chứ!”

Nữ sinh năm trên vui vẻ đáp, vừa dứt lời đã nhanh nhẹn quẹt tiền, ôm ngay một con thú bông vào lòng, kích động nói:

“Cái này thật sự rất thần kỳ! Chị bị mất ngủ suốt nửa năm nay, hôm qua bạn cùng phòng bảo chị mua, chị còn không tin. Nhưng vì bị nài nỉ mãi, chị thử ôm nó ngủ một đêm. Vậy mà vừa nhắm mắt đã ngủ đến sáng luôn!”

Giọng nói hào hứng, ánh mắt tràn ngập niềm vui.

Không chỉ vậy, sáng nay tỉnh dậy, chỉ cần cầm thú bông lên hít một hơi, đầu óc cô ấy liền tỉnh táo, mọi áp lực mệt mỏi dường như bay biến hết.

So với đống thuốc melatonin và thuốc ngủ đã uống suốt nửa năm nay,

Thứ này còn hiệu quả hơn gấp trăm lần!

Những sinh viên đến đây mua thú bông phần lớn đều vì mất ngủ, căng thẳng, lo lắng.

Một số là do Triệu Khả Tâm và Tô Hạ Thanh quảng bá nhiệt tình đến nỗi không thể không mua.

Một số khác thì nghe đồn quá nhiều, cảm thấy tò mò nên đến thử vận may.

Kết quả, quầy hàng vốn ế ẩm suốt hai ngày đột nhiên bị một đám đông vây kín, hơn mười mấy sinh viên chen chúc đứng trước quầy.

Khương Duy Chân, người đứng đầu tiên từ sớm, suýt nữa bị chen lấn đến rớt kính.

Chử Ninh kịp thời đưa tay đỡ cậu ta, sau đó nhẹ ho một tiếng, lên tiếng giữ trật tự: “Thú bông có rất nhiều. Các bạn, xếp hàng giùm mình nhé!”

Đám đông dần ổn định lại, lần lượt xếp thành một hàng dài.

Lúc này, Khương Duy Chân vẫn đứng đầu, nhưng bây giờ thì không còn thời gian để cậu ta chậm rãi chọn lựa nữa.

Chử Ninh liếc nhìn cậu ta.

Khương Duy Chân siết chặt tay, hít sâu một hơi, rồi lấy con thú bông trông giống chó con nhất: “Tôi… tôi lấy cái này.”

“Ba mươi chín đồng. Cảm ơn đã ủng hộ.”

Chử Ninh mỉm cười: “Bạn gái cậu chắc chắn sẽ thích.”

Khương Duy Chân xoa mũi, cúi đầu nhìn con chó bông trên tay, uể oải nói: “Hy vọng thế…”

Cầu mong bạn gái không vì con thú bông này mà quay ra đòi chia tay với mình.

_

Quầy bói toán bỗng dưng náo nhiệt cả nửa ngày, thu hút không ít sự chú ý từ xung quanh.

Có người thích hóng chuyện bèn hỏi thăm những người đang xếp hàng.

Nghe mấy sinh viên nhiệt tình tung hô đám thú bông xấu xí lên tận mây xanh, không ít người nửa tin nửa ngờ, cũng có người khinh thường ra mặt, nghi ngờ rằng đây chỉ là một màn “dàn dựng” do chủ quầy sắp xếp.

Dù sao thì Đại học Đồng Thành cũng không quá rộng, trong trường ít nhiều cũng có người nổi tiếng.

Trùng hợp, Tô Hạ Thanh chính là chủ nhiệm Đài phát thanh của trường.

Một số sinh viên vừa đi ngang qua nghe nói chính cô ấy xác nhận thú bông có công dụng an thần, thế là họ cũng bắt đầu xếp hàng.

Dòng người trước quầy ngày càng dài hơn.

Cậu bạn cùng phòng của Chử Minh Minh cũng phải chờ một hồi lâu mới mua được thú bông.

Cậu ta vui vẻ ôm con thú hít hà mùi thảo dược dịu nhẹ, rút điện thoại ra tìm góc đẹp để chụp ảnh.

Lúc đó, đám đông quanh quầy bắt đầu thì thầm bàn tán: “Một con thú bông nỉ len xấu xí thế này, bên trong chẳng biết nhồi cái gì linh tinh. Tôi đứng xa thế mà còn ngửi thấy cái mùi kỳ quặc kia, vậy mà có người tranh nhau mua?”