Chử Minh Minh ngẫm nghĩ một chút, thành thật đáp:
“Anh tôi đưa cho tôi một con thú bông, bảo nó trị mất ngủ.”
Chìa khóa của cậu treo ngay đầu giường, con thú bông “không ra hình dạng gì” vẫn nằm cạnh gối.
Bạn cùng phòng vừa liếc qua đã nhớ lại chuyện hôm trước, lúc Chử Minh Minh mang con thú bông kỳ quái này về, cả phòng còn cười cậu thẩm mỹ có vấn đề.
Bây giờ cậu ta lại nói con thú này giúp chữa mất ngủ?
Bạn cùng phòng thấy cậu cố ý đùa cợt mình, khó chịu ra mặt:
“Nếu cậu không muốn nói cách giảm căng thẳng trước kỳ thi thì thôi, đừng dùng con thú bông này để lừa tôi chứ?”
Chử Minh Minh ngơ ngác:
“Tôi đâu có lừa cậu.”
Bạn cùng phòng cười nhạt:
“Cậu nói con thú bông chữa được mất ngủ? Đi mà kể với mấy đứa học sinh tiểu học, xem có đứa nào tin không?”
Chử Minh Minh lười cãi nhau, dứt khoát ném luôn móc khóa cho cậu ta:
“Học sinh tiểu học tin hay không thì tôi không biết, nhưng cậu cứ để nó cạnh gối rồi ngủ thử đi, xem tôi có lừa cậu không.”
Bạn cùng phòng theo phản xạ bắt lấy, nhưng lại bĩu môi ghét bỏ:
“Ai lại ôm một con thú xấu thế này mà ngủ chứ, mất hết khí chất đàn ông.”
Chử Minh Minh không thèm phản ứng, trở mình quay lưng ngủ tiếp.
Dù sao, ban đầu cậu cũng từng nghĩ nông cạn như vậy.
Bạn cùng phòng: “...”
Im lặng một lúc, cậu ta thấy Chử Minh Minh không để ý đến mình, bỗng dưng sinh ra tâm lý phản nghịch:
“Hừ, vậy thì tôi cứ ôm nó ngủ thử một đêm xem sao!”
Chỉ một đêm thôi! Xem cái thứ này có gì đặc biệt nào!
“Thật sự có hiệu nghiệm!!!”
“Anh trai cậu còn cái nào không?!”
“Minh Minh, bạn tốt Minh Minh! Cầu xin cậu bảo anh cậu làm thêm một cái đi!!”
Trong giảng đường rộng lớn, bạn cùng phòng vừa ôm móc khóa vừa hò hét, vẻ mặt hưng phấn lộ rõ.
So với bộ dạng ghét bỏ hôm qua, cậu ta giờ đây tinh thần phấn chấn hẳn lên, chỉ thiếu nước quỳ xuống hầu hạ Chử Minh Minh mà thôi.
Lúc này, Chử Minh Minh đang chăm chú giải một bài toán cao cấp, nhưng câu hỏi dồn dập của bạn cùng phòng đã khiến những sinh viên xung quanh để ý.
Chẳng mấy chốc, mấy người cũng vây lại, tò mò hỏi:
“Cậu làm gì thế? Sao đột nhiên lại bám theo Chử Minh Minh thế kia?”
Bạn cùng phòng vốn là kiểu người có gì nói nấy, không giấu nổi chuyện gì. Thế là cậu ta thao thao bất tuyệt kể lại chuyện ôm con thú bông ngủ cả đêm, ngủ ngon đến tận sáng, khiến ai nghe cũng trố mắt.
Cậu bạn cùng phòng vừa kể vừa cảm khái:
“Bao nhiêu đêm trắng mất ngủ, vậy mà chỉ có tối qua! Giấc mơ của tôi cuối cùng không còn đề cương ôn tập!”
“Thật hay xạo thế? Cậu… cậu là đàn ông con trai mà ôm thú bông ngủ à? Còn ngủ ngon nữa chứ?!”
“?? Nếu không phải biết cậu thẳng nam chính hiệu, tôi đã nghĩ linh tinh rồi đấy!”
“Tôi thấy không phải con thú chữa mất ngủ, mà là cậu thiếu gấu bông ôm ngủ thôi.”
“Ha ha ha, truyền nhau ngay! XXX thiếu người ôm ngủ rồi kìa!”
Đám bạn cười ầm ĩ, lời trêu chọc bay loạn khắp nơi.
Cậu bạn cùng phòng nhìn họ, bỗng như nhìn thấy chính mình ngu ngốc của ngày hôm qua.
Thở dài một hơi, cậu ta giơ tay chỉ vào mắt mình:
“Các cậu nhìn đi.”
Đám bạn vẫn cười hỏi:
“Nhìn cái gì?”
Cậu ta kéo nhẹ mí mắt xuống, nhấn mạnh:
“Nhìn kỹ này, mắt tôi có còn tia máu đỏ không? Và quầng thâm dưới mắt, có phải đã nhạt đi rõ rệt không?”
Cả nhóm sững sờ. Một người lẩm bẩm:
“Cậu thực sự ôm con thú đó ngủ một giấc ngon lành sao?”
Phải nói thật, trong đám bạn đứng xem, mấy cô bạn nữ đã bắt đầu thấy hơi động lòng.
Họ hiếu kỳ, rốt cuộc là con thú bông thế nào, mà đến một thằng trai thẳng cứng đờ như cậu ta cũng chịu thua?
Thế là, dưới ánh mắt chờ mong của cả nhóm, Chử Minh Minh lôi móc khóa ra.
Trên tay cậu là một con thú bông nỉ len méo mó, xấu xí thảm thương.
Mấy cô bạn gái:
“... Đây… đây là cái thứ cậu ôm ngủ à? Thẩm mỹ của con trai các cậu thật sự kỳ lạ.”
Cậu bạn cùng phòng vội ho khan một tiếng, vội vàng thanh minh:
“Đừng nhìn nó xấu mà coi thường! Nó thật sự giúp ngủ ngon! Nhìn tôi này, hết đỏ mắt, hết thâm quầng!”
Một cô bạn nhịn cười, cầm thử con thú lên ngắm nghía.
Mới đầu còn định trêu chọc thêm vài câu, nhưng vừa đưa lên mũi, cô ấy thoáng sững người.
Từ con thú bông xấu xí này phảng phất một mùi thảo mộc nhàn nhạt, dễ chịu mà thư thái.
Mấy cô bạn khác tò mò ghé lại ngửi thử, rồi ánh mắt bất giác lóe lên.
Kỳ lạ…
Chỉ một hơi hít nhẹ, cảm giác u uất tích tụ mấy ngày liền trong lòng, như được làn hương mát lành thổi bay đi. Đầu óc bỗng chốc tỉnh táo nhẹ nhàng.
Mấy cô bạn nhìn nhau, trong ánh mắt bắt đầu ánh lên vẻ hứng thú.
Cuối cùng, có người nhỏ giọng hỏi:
“Cái này có bán không?”
Trong nhóm, không ít người đã bắt đầu lung lay ý định.
Cậu bạn cùng phòng cũng không kìm được, nhìn chằm chằm Chử Minh Minh, thấp giọng cầu xin:
“Minh Minh anh cậu có thể làm thêm không? Tụi tôi có thể mua!”
Chử Minh Minh đặt bút xuống, nhìn nhóm bạn. Thấy họ đều thật lòng muốn mua, cậu bèn cười đáp:
“Các cậu cũng biết mà, anh tôi đang mở quầy ở chợ sáng tạo, chuyên bán mấy món này. Mấy hôm nay, anh ấy toàn bán thú bông này đấy. Tan học, các cậu tới mua là được.”
Thật ra, chính nhờ chuyện Chử Minh Minh bị mất ngủ hôm trước, Chử Ninh mới nảy ra ý tưởng.
Khi làm thêm mấy lô thú bông mới, cậu đã phối hợp thêm một số kết nút dây đỏ, và đặc biệt thêm chức năng hỗ trợ giấc ngủ.
Cậu bạn cùng phòng, người đã thử nghiệm hiệu quả tuyệt vời của món đồ này, lập tức phấn khích hét lên:
“Tuyệt quá! Tan học xong tôi tới quầy mua ngay!”
Tuy vậy, trong lớp, không phải ai cũng tin.
Một nhóm sinh viên đứng bên nhìn, cho rằng:
“Chử Minh Minh với bạn cùng phòng này chắc đang diễn trò, quảng cáo giúp anh cậu bán hàng thôi!”