Lão Đại Huyền Học Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Nhà Hào Môn

Chương 18

Chử Minh Minh hoàn toàn không biết anh trai mình dạo này bận rộn cái gì. Dù sao bản thân cậu ta cũng đủ quay cuồng với chuyện học hành.

Vừa hay, thời điểm này lại trùng với đợt tổng kết cuối tháng ở Đại học Đồng Thành. Chợ sáng tạo vừa mở chưa được bao lâu, Chử Minh Minh đã vội tạm biệt Chử Ninh, lao đầu vào học tập.

Gần đến cuối tháng, vì phải hoàn thành bài luận do giáo sư giao, cậu ta đã mất ngủ liền mấy đêm, tinh thần căng thẳng đến mức ban ngày học cũng không vào nổi.

Thật ra không chỉ mình cậu ta, cả trường đều rơi vào trạng thái tương tự.

Chử Ninh nghỉ bán hai ngày, chôn mình trong căn hộ trọ để chế tạo sản phẩm mới. Cậu hoàn toàn không biết rằng vì kỳ kiểm tra cận kề, lượng khách ở chợ sáng tạo đã giảm đến hơn một nửa.

Ngoại trừ quầy Tarot vẫn đông khách như cũ, tiệm nail cũng vắng vẻ đi nhiều, khách thưa thớt đến mức ghế nhỏ xếp sẵn cũng không có người ngồi.

Nửa đêm trong căn phòng trọ, Chử Ninh bận rộn đến rã rời. Cậu ngẩng đầu khỏi bàn làm việc, vươn vai chuẩn bị đi rửa mặt ngủ, thì Chử Minh Minh gõ cửa.

Vừa mở cửa, đã thấy Chử Minh Minh bưng cốc nước, thò đầu vào thăm dò.

Cậu ta tò mò không biết anh trai mình hai ngày nay trốn trong phòng làm gì. Vừa bước vào, cậu đã trố mắt nhìn chằm chằm bàn làm việc chất đầy những con thú bông nỉ len, cùng một đống kết nút đỏ thẫm bằng dây tơ tằm, trông như một ngọn núi nhỏ.

“Anh… anh làm tất cả đống này á?” Chử Minh Minh ngỡ ngàng không tin nổi.

Chử Ninh vươn tay xoa bóp bả vai, không hề giấu giếm, trực tiếp cầm một con thú bông lên nghịch vài cái rồi ngước nhìn cậu em:

“Ngày mai anh mang đống này ra chợ bán, chắc sẽ đắt hàng hơn nhiều nhỉ?”

Chử Minh Minh nhìn những chiếc kết nút đỏ rực, lại nhìn mấy con thú bông với đủ hình thù kỳ quặc, do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định mù quáng ủng hộ anh trai.

“Chắc chắn sẽ bán chạy!”

“Anh cũng nghĩ thế.” Chử Ninh cười, hỏi tiếp, “Mà em tìm anh có chuyện gì sao?”

“A…” Chử Minh Minh sực nhớ lý do mình đến, vội đưa cốc nước cho Chử Ninh, ngập ngừng nói: “Anh, em muốn về ký túc xá mấy ngày, sắp thi rồi, em sợ ôn tập không kỹ.”

“Thi cử quan trọng, em cứ lo học, đừng lo cho anh.” Chử Ninh gật đầu.

Dù tạm thời chưa đứng lên được, nhưng cậu vẫn tự lo liệu mọi thứ ổn thỏa.

Thấy Chử Minh Minh mắt thâm quầng, rõ ràng là thiếu ngủ, Chử Ninh tiện tay cầm lấy một con thú bông được buộc dây đỏ, nhẹ nhàng lẩm nhẩm:

“Hạo hạo dương dương, nhật xuất đông phương, đoạn tuyệt ác mộng, trừ bỏ xui xẻo.”

Một tia sáng mờ nhạt lóe lên từ con thú bông, nhưng thoáng cái đã biến mất.

Chử Minh Minh chớp chớp mắt, nghĩ chắc mình hoa mắt, bèn dụi mắt mạnh hơn: “?”

Anh mình lại giở thần thông gì nữa thế?

Còn Chử Ninh, mặt không đổi sắc, đưa con thú bông cho cậu em, dửng dưng nói:

“Mang theo bên người, chữa mất ngủ.”

Chử Minh Minh ngơ ngác đón lấy, lặp lại theo phản xạ: “Ồ, chữa mất ngủ.”

Ngừng một lát, cậu ta đột nhiên phản ứng lại, cầm con thú xoay trái xoay phải, bán tín bán nghi: “Khoan đã, anh không chỉ bắt ma, còn biết chữa bệnh nữa á? Mà cái này thật sự chữa mất ngủ được?”

Chử Ninh ngáp dài, lười giải thích, phẩy tay qua loa: “Em thử thì biết.”

Chử Minh Minh bóp bóp con thú, lại bối rối nói: “Nhưng mà em là đàn ông, ôm thú bông ngủ trông mất mặt lắm.”

Chử Ninh: “???”

Cậu em này còn biết kén chọn?

Cậu lập tức duỗi tay ra: “Thế trả lại đây.”

Chử Minh Minh: “…”

Ôi trời ạ! Cậu vẫn nên nhận lấy vậy!

_

Những con thú bông được làm từ nỉ len, khi ghé sát lại ngửi còn có thể cảm nhận được mùi hương thảo mộc nhè nhẹ.

Chử Minh Minh từng thấy mấy cô bạn cùng lớp hồi cấp ba làm loại thú bông thủ công này, biết rõ nó rất tốn công, cũng rất cần sự kiên nhẫn.

Dù nhìn thế nào cũng không đoán được hình dạng cụ thể của con thú trong tay mình, nhưng cậu vẫn nhanh chóng treo nó vào móc chìa khóa, trước khi Chử Ninh kịp giật lại.

Không ngờ tối đó, vừa đặt lưng xuống giường, Chử Minh Minh đã ngủ ngay lập tức, chìm vào giấc ngủ sâu đến tận sáng.

Hai ngày sau, Chử Minh Minh tràn đầy sức sống ôm sách vở từ thư viện về ký túc xá. Vừa đánh răng rửa mặt xong, còn chưa kịp trèo lên giường, thì cậu bạn giường dưới, với hai quầng thâm mắt đậm như gấu trúc, bò dậy như hồn ma, nhìn cậu chăm chú:

“Chử Minh Minh, cậu… cậu vẫn ngủ ngon được à?”

Bọn họ đều là sinh viên năm nhất Đại học Đồng Thành, từ khi nhập học đã bị bài vở đè nặng, hoàn toàn không giống như lời giáo viên chủ nhiệm cấp ba từng nói: “Lên đại học rồi muốn làm gì thì làm.”

Đặc biệt là tháng này, họ phải thi bài kiểm tra chuyên ngành do chính viện trưởng giảng dạy. Ai cũng lo nếu thi trượt sẽ ảnh hưởng đến điểm chuyên cần trên lớp, thế nên khi ôn tập, ai nấy đều căng thẳng đến mức một phút cũng muốn tách thành hai phút để học.

Đêm đến, ngay cả trong giấc mơ cũng toàn là đề thi ôn tập!

Mấy lần kiểm tra trước, cả phòng ký túc đều cùng nhau lo lắng, cùng nhau ôm đầu than khóc, nhưng lần này lại khác.

Mấy ngày nay, họ nhận ra Chử Minh Minh dường như đã “phản bội tổ chức” ban ngày cậu không chỉ tỉnh táo, ôn tập hiệu quả cực kỳ cao, mà đến tối cũng chẳng còn vẻ lo lắng mất ngủ, thậm chí vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ ngay!

Tâm lý này cũng vững vàng quá đáng rồi đấy?!

Cả phòng quan sát cậu hai ngày, ai nấy đều ghen tị, không nhịn được chặn đường truy hỏi:

“Cuối tuần thi rồi, cậu không thấy căng thẳng hay lo lắng gì à?”

Chử Minh Minh kéo chăn đắp lên người, vừa ngáp dài vừa trả lời:

“Tôi căng thẳng chứ, suốt ngày ngồi ôn mà.”

Bạn cùng phòng bĩu môi:

“Nhưng chắc chắn cậu không lo lắng! Ngủ ngon thế cơ mà! Mau khai thật đi, có phải cậu có bí quyết chữa mất ngủ trước kỳ thi không? Chia sẻ cho bọn tôi đi!”