Lão Đại Huyền Học Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Nhà Hào Môn

Chương 17

Cậu không ngờ đêm đó lại có người vô tình đi ngang qua hiện trường.

Đọc xong, Chử Ninh khẽ lắc đầu.

Thực ra, cũng chẳng lạ gì khi có người tình cờ thấy được những chuyện huyền bí.

Bởi lẽ, con người dù có âm khí mạnh hay yếu, đôi khi vẫn có thể thoáng thấy được những thứ không thuộc về thế giới này.

Chỉ có điều, chủ bài đăng này có lẽ là người xui xẻo nhất.

Không phải vì thấy ma…

Mà là nói thật cũng chẳng ai chịu tin.

Nhưng mà dùng bài tây để trừ quỷ? Ha ha, đúng là một cơn gió lạ bất ngờ.

Nhờ số tiền kiếm được từ Tô Hạ Thanh trước đó, gần đây áp lực chi trả viện phí định kỳ ở bệnh viện thị lập Đồng Hoa của Chử Ninh đã nhẹ đi rất nhiều. Cậu rút một nửa số tiền gửi thẳng vào bệnh viện, phần còn lại tranh thủ chuyển vào tài khoản ngân hàng của cha mẹ.

Tài khoản đột nhiên báo nhận một khoản lớn khiến cha mẹ Chử giật nảy mình. Đến khi kiểm tra kỹ, họ mới phát hiện là do con trai lớn Chử Ninh chuyển đến.

“Ninh Ninh, sao tự dưng con chuyển tiền thế?”

Cha Chử không nhịn được, lập tức gọi điện hỏi. Trong điện thoại, giọng ông xen lẫn tiếng chảo dầu xèo xèo cùng những tiếng khách giục món, vô cùng ồn ào.

Chử Ninh nghe rõ ràng, lòng cậu trĩu xuống. Cậu biết từ sau khi chuyện cậu và Chử Tu Nhiên bị trao nhầm thân phận bị phanh phui, tuy bề ngoài không ai nói gì, nhưng cha Chử, vốn là quản lý bộ phận của công ty, lại bị cấp trên viện cớ sa thải vì những lời đồn đại.

Bị sa thải, lại đối mặt với khoản viện phí khổng lồ để chữa trị cho cậu, cha mẹ Chử không còn cách nào khác, đành bán đi hai căn nhà duy nhất của gia đình, thậm chí còn vay mượn khắp họ hàng.

Về sau, hai người vừa túc trực trong bệnh viện chăm sóc cậu, lúc đó đã hôn mê, bị bác sĩ tuyên bố là sống thực vật, vừa chạy vạy làm đủ việc lặt vặt giữa Đồng Thành và thành phố lân cận để kiếm sống.

May mà, nhờ tay nghề nấu ăn xuất sắc của cha Chử, ông được người thân giới thiệu vào làm đầu bếp cho một quán ăn tư nhân nổi tiếng, còn mẹ Chử cũng tìm được một chân phục vụ bán thời gian trong quán. Từ đó, cuộc sống của họ mới dần ổn định lại.

Nghĩ đến cảnh cha mẹ tuổi đã ngoài năm mươi mà vẫn vất vả vì tiền thuốc thang của mình, lòng Chử Ninh không khỏi dâng lên nỗi áy náy khôn nguôi.

Cậu hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại, tay vừa cầm bút lông vẽ vài nét bùa vàng, vừa trả lời:

“Con vừa kiếm được ít tiền, tiền phục hồi chức năng ở bệnh viện con đã đóng rồi. Số còn lại, cha cầm trước mà trả nợ cho cậu đi.”

Đầu dây bên kia, cha Chử thoáng lặng đi rồi trầm giọng đáp:

“Trả nợ không vội.”

Ông hơi ngừng lại, giọng hạ thấp mang theo vài phần lo lắng:

“Nhưng mà này Ninh Ninh, nói thật với cha đi. Con rốt cuộc làm gì mà tự dưng kiếm được nhiều tiền thế?”

Vốn dĩ chuyện bày quầy bán bùa cậu cũng chẳng giấu giếm, cha Chử vừa hỏi, cậu liền thật thà kể sơ qua đôi câu. Đến đoạn nói một lá bùa bán giá những một ngàn tệ, đầu dây bên kia lập tức vang lên một tràng ho sặc sụa đến kinh thiên động địa.

“Con… con bán bao nhiêu?!” Giọng cha Chử cao vυ't lên, không nén nổi kinh ngạc.

Chử Ninh thản nhiên đáp:

“Thì một ngàn mà.”

Cha Chử tuy không phải kiểu người hoàn toàn bài xích tâm linh, nhớ năm đó khi Chử Minh Minh thi đại học, ông còn cùng mẹ Chử tới đạo quán nổi tiếng nhất vùng, nhờ đạo trưởng vẽ một lá bình an phù cầu cho con út thi cử suôn sẻ.

Lúc ấy, một lá phù nhỏ bé, đạo trưởng mở miệng là hai trăm tệ, ông còn thấy đắt quá mà xót ruột.

Mà bây giờ, con trai ông, bày quầy bán cái thứ gì gọi là Lục Giáp thần phù, vậy mà dám hét giá một ngàn tệ?!

Một ngàn tệ?! Cái giá trên trời như vậy mà còn có người chịu mua?!

Người mua chẳng lẽ là kẻ vừa giàu lại vừa ngốc?

Lòng cha Chử nóng như lửa đốt, nghĩ con trai vì muốn giúp gia đình trả nợ mà đến mức phải giở trò lừa bịp người ta. Ông nắm chặt điện thoại, bao nhiêu lời định khuyên răn còn chưa kịp nói ra, đúng lúc này phía bếp sau có người gấp gáp gọi món, giục đến ầm ĩ.

Bất đắc dĩ, ông đành vội vàng cúp máy, rửa tay lao vào tiếp tục làm việc.

Còn Chử Ninh, báo cáo chuyện bày quầy với gia đình xong, lập tức bắt đầu suy tính thêm một chiêu kiếm tiền mới.

Giá bán phù chú quá cao, ngoại trừ ngày đầu tiên có Triệu Khả Tâm và cô bạn thân mua khá nhiều, mấy ngày sau thì chẳng ai mua thêm lấy một tấm.

Thỉnh thoảng có người ghé qua hỏi giá, nhưng vừa nghe báo giá là mặt mày lập tức biến sắc, quay lưng bỏ đi ngay.

Dần dà, số người ghé quầy cậu ngày càng ít. Cho đến hôm qua, Chử Ninh ngồi bơ vơ trước quầy, ôm cái điện thoại cùi bắp chơi Xếp hình kim cương suốt sáu tiếng đồng hồ mà chẳng ai đến quấy rầy.

Trái lại, quầy bói bài Tarot bên cạnh vẫn đông nghịt khách như thường.

Mãi đến khi điện thoại hết pin, Chử Ninh mới bất lực nhìn sang gian hàng đối diện, thở dài suy ngẫm về cuộc đời. Sau khi nghiền ngẫm, cậu rút ra kết luận: Dùng mỗi bói toán bán phù chú thế này có vẻ đã lỗi thời rồi.

Chưa kể, giá phù chú của cậu đúng là quá đắt đỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, Chử Ninh quyết định chế tạo thêm mấy món đồ nhỏ nhỏ, có thể bán lẻ với giá rẻ hơn.

Cậu lập tức tiến hành nghiên cứu thị trường trong khu chợ sáng tạo, phân tích hai quầy đông khách nhất: tiệm làm nail và quầy bói bài Tarot.

Ở tiệm làm nail, khách tới làm móng đều được tặng kèm một chiếc ghim cài áo nhỏ xinh. Còn chủ quầy Tarot thì ngoài bán tinh thể chiêu tài, còn phát miễn phí một lá bài tượng trưng cho vận may, khiến khách ai nấy đều vui vẻ.

Dù là ghim cài hay bài Tarot, chung quy đều là những món đồ nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ khiến người ta yêu thích.

Chử Ninh suy nghĩ một lát, quyết định bắt chước theo. Cậu nhanh chóng đến chợ đầu mối, mua về mấy túi lớn nguyên liệu.