Lão Đại Huyền Học Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Nhà Hào Môn

Chương 21

“Tôi cũng không hiểu nổi, lạ đời thật đấy.”

“Quầy Tarot bên kia có túi hương ngủ ngon, thơm hơn nhiều. Một hộp chỉ có 150 tệ, dùng được bao lâu cơ mà.”

Mấy nữ sinh ăn mặc sành điệu đứng cách quầy không xa, vừa chỉ trỏ vừa lộ rõ vẻ khinh bỉ.

Cậu bạn cùng phòng của Chử Minh Minh chụp ảnh xong, cất điện thoại, quay lại nhìn họ, không nhịn được lên tiếng:

“Này mấy bạn, nói gì thì nói thẳng ra đây, đừng đứng đó thì thầm sau lưng thế.”

Mấy cô gái kia không ngờ bị vạch mặt ngay tại chỗ, thoáng chốc lúng túng.

Họ nhìn nhau, cuối cùng một cô gái cao ráo đứng ra, thái độ không mấy thiện cảm:

“Nói thẳng thì nói thẳng thôi! Chúng tôi cảm thấy thú bông này vừa xấu vừa có mùi kỳ lạ, còn nghe đồn là có tác dụng an thần à?”

“Tôi nghĩ không chừng chủ quầy đã tẩm thuốc mê vào bên trong đấy!”

Cả hàng người chấn động.

Một số khách đã mua xong nhưng chưa rời đi, cũng bắt đầu do dự.

Cũng đúng thôi…

Công dụng hỗ trợ giấc ngủ của đám thú bông này bị đồn thổi quá mức.

Bản thân nó chẳng có gì đặc biệt, ai mà biết bên trong có bị ngâm thuốc mê không?

Thuốc mê liều cao có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay lập tức, có người lớn tiếng hỏi:

“Anh chủ quầy, anh giải thích xem nào?”

Chử Ninh không hề nao núng, bình tĩnh trả lời:

“Thú bông này không hề chứa bất kỳ chất cấm nào. Nếu không tin, các bạn cứ thoải mái mang đi kiểm tra.”

“Còn về phần thảo dược bên trong, tôi có đặt vào một ít, gồm: Hoàng tinh, Chu sa, và một hạt táo chua. Các bạn có thể mở ra kiểm tra.”

Có người giật mình:

“À! Tôi biết mấy thứ này! Đây đều là thảo dược giúp an thần phổ biến mà!”

Một số người gật gù:

“Anh chủ dám nói vậy, chắc là không có gì khuất tất đâu nhỉ?”

“Mấy bạn kia bớt thổi phồng mọi chuyện đi! Trước khi vu khống, ít nhất cũng phải xem thuốc mê giá bao nhiêu, rồi so sánh với giá thú bông 39 tệ này chứ?”

“Đúng đấy! Đồn nhảm thì dễ, nhưng giải thích sự thật thì tốn công quá ha!”

Dần dần, có thêm nhiều tiếng nói ủng hộ trong hàng người.

Ngược lại, mấy cô gái sành điệu kia mặt mũi biến sắc, trông càng lúc càng khó coi.

Cô gái cao ráo lúc nãy tức tối:

“Dù thú bông này không có vấn đề, nhưng chỉ nhét vài hạt thảo dược thôi mà cũng thần kỳ như lời đồn sao?”

“Tôi nói rồi, đây chỉ là phóng đại công dụng! Quảng cáo láo! Các người bị lừa cả rồi!”

Nhưng lần này, không ai bị lung lay nữa.

Cậu bạn cùng phòng của Chử Minh Minh bật cười, giễu cợt:

“Ôi trời, một con thú bông có 39 tệ, còn rẻ hơn một ly cà phê. Không thử sao biết có tác dụng hay không?”

“Hơn nữa, chủ quầy cũng là sinh viên Đại học Đồng Thành. Nếu anh ta lừa bọn tôi, chẳng lẽ lại trốn được chắc?”

“Chuẩn chuẩn! Anh chủ! Tôi lấy hai con luôn!”

“Nhanh lên nào! Tôi xếp hàng lâu lắm rồi, chờ đến mức có thể học thuộc 30 từ vựng tiếng Anh rồi đấy!”

“Khoan đã, không phải đây vốn là quầy bói toán à? Lỡ đâu anh chủ niệm bùa vào thú bông thì sao?”

“Bùa ngủ ngon? Ha ha ha, đúng là cao siêu quá!”

Mấy cô gái sành điệu hoàn toàn bị đám đông lấn át.

Không ai thèm để ý đến họ nữa.

Bị phớt lờ, họ chỉ còn cách giậm chân tức tối rồi bỏ đi.

Chử Ninh vừa thu tiền, vừa lặng lẽ quan sát họ.

Rất nhanh, cậu thấy nhóm cô gái kia vào quầy Tarot.

Khoảng mười mấy phút sau, họ bước ra ngoài.

Mặt mày đã rạng rỡ hơn hẳn, mỗi người đều cầm trên tay một túi tinh dầu thơm, hương nồng nặc đến mức đi ngang qua quầy cậu mà vẫn còn vương lại một làn hương nồng ngọt.

Cả ngày hôm đó, quầy hàng của Chử Ninh vô cùng đông khách.

Khi mặt trời dần lặn, tất cả thú bông đều đã bán sạch.

Chử Ninh vừa nghĩ phải chuẩn bị thêm một lô mới, vừa bất ngờ đón một vị khách muốn xem bói.

Hai vị khách đến coi tướng là hai cô gái trẻ mặc đồ công sở, vừa tan làm ngang qua chợ sáng tạo, nhân tiện ghé lại quầy của Chử Ninh.

Họ đứng trước quầy một lúc, đẩy qua đẩy lại cười đùa, rồi ngồi xuống ghế, không chút chần chừ mà chìa tay ra nhờ xem tướng, hỏi chuyện nhân duyên.

“Anh trai đẹp ơi~ Khi nào em mới có bạn trai đây?”

Cô gái tóc uốn lượn sóng lớn nhẹ nhàng hất tóc ra sau, giọng điệu có vài phần trêu chọc, còn cố ý thả thính:

“Anh xem giúp em đi, tối nay em có cơ hội kiếm người yêu không nè?”

Chử Ninh mặt không biến sắc: “Làm ơn đưa tay phải ra.”

Cô gái kia cười cười, chớp mắt với cậu, rồi chìa tay ra.

Chử Ninh yên lặng quan sát một hồi, giọng bình thản: “Đường tình duyên của chị nhỏ và ngắn, lại đứt đoạn lộn xộn, cho thấy tình sử khá phong phú. Quan niệm trinh tiết khá lỏng lẻo, thiên về tận hưởng khoái lạc nhiều hơn là gắn kết tinh thần, nên hôn nhân không được suôn sẻ.”

“Còn về bạn trai…”

“Chị mới chia tay tối hôm qua.”

Nụ cười của cô gái tóc xoăn dần dần cứng lại.

Cuối cùng, vẻ mặt cô ta hoàn toàn khó chịu, nhíu chặt mày, quay ngoắt sang nhìn bạn mình:

“Chuyện tôi chia tay sếp tối qua là cậu nói cho người ngoài đúng không?!”

“Tôi đã bảo là không được tiết lộ, vậy mà cậu lại đem kể khắp nơi hả?! Cậu chơi tôi đấy à?!”

Người bạn gái bên cạnh tá hỏa, luống cuống thanh minh:

“Không phải! Tôi không có nói với ai hết! Cậu tin tôi đi!”

Cô tóc xoăn lạnh giọng:

“Cậu không nói, thế thì hắn ta biết bằng cách nào?!”

Vừa dứt lời, cô ta bỗng dưng giơ tay tát thẳng vào mặt bạn mình.

Cô bạn bị đánh hét lên một tiếng:

“Tôi thật sự không có nói! Cậu điên rồi hả?!”

Cô gái tóc xoăn bật cười lạnh lùng:

“Không phải cậu nói thì chẳng lẽ hắn thật sự bói ra được?”

Cô bạn bị đánh bặm môi, siết chặt tay:

“Nếu không tin, cậu thử hỏi thêm chuyện khác đi.”

“Tôi không nói dối!”

Cô tóc xoăn vẫn đầy hoài nghi, nhìn chằm chằm Chử Ninh, nhướng cằm hỏi:

“Thật sự là anh bói ra?”

Chử Ninh lười nhìn hai cô này đấu đá nhau.

Cậu bình thản đẩy mã QR thanh toán ra trước mặt họ: