Lão Đại Huyền Học Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Nhà Hào Môn

Chương 15

Nhưng ngay cả khi sắp tan biến…

Hắn vẫn khe khẽ lẩm bẩm, như tự nói với chính mình: “Lạ thật, rõ ràng là thất tình mà, sao lại thấy vui như thế này, hóa ra cô ấy không phải vì một gương mặt hoàn hảo, mà từng thật sự thích chính tôi.”

Một niềm thoáng thỏa mãn, nhẹ nhàng nở ra giữa tâm thức…

“Thì ra là vậy…”

Khoảnh khắc sau cùng, giọng nói hắn khẽ hòa làm một, vang lên tựa hợp âm của bốn mươi tám giọng nam khác nhau.

Thanh Thanh cảm ơn em…

Rồi tất cả tan biến như sương mai trước bình minh.

Dưới ánh trăng mờ, làn sương mỏng trong tay Chử Ninh tan biến. Tô Hạ Thanh sững người, ánh mắt phức tạp: “Vậy kết thúc rồi sao?”

Chử Ninh khẽ gật: “Chấp niệm đã tiêu tan, linh khí cùng sát khí trở về với trời đất.”

Tô Hạ Thanh thở dài nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn phảng phất chút trống trải. Triệu Khả Tâm lập tức ôm chầm lấy cô, hớn hở: “Ổn rồi! Cuối cùng cũng ổn rồi!”

Nhưng Hạ Thanh lại nhìn vào khoảng trống bên cạnh Chử Ninh, giọng khẽ khàng: “Có lẽ mình đã sai thật rồi.”

Triệu Khả Tâm liếc cô, do dự mở lời: “Thanh Thanh này…”

“Ừ?” Hạ Thanh nghẹn giọng, ánh mắt rối bời.

Triệu Khả Tâm đành thở dài, giọng đầy chân thành: “Không giấu gì cậu, mấy câu cậu vừa nói tôi từng thấy trên ‘Cẩm nang ngôn ngữ tra nam’ rồi.”

Hạ Thanh: “…”

“Tôi sai rồi.” Cô ngượng ngùng.

Triệu Khả Tâm xoa nhẹ đầu bạn mình, dịu dàng: “Quan trọng là cậu nhận ra. Giờ không sao nữa, mọi chuyện đã qua.”

Tô Hạ Thanh cúi đầu thật sâu, giọng chân thành: “Chử Ninh cảm ơn anh.”

Chử Ninh khẽ cười, đẩy nhẹ mã QR thanh toán về phía trước: “Không có gì, công việc thôi.”

Tô Hạ Thanh dứt khoát chuyển khoản 20 vạn, bày tỏ lòng biết ơn. Triệu Khả Tâm cũng thanh toán xong, ngượng ngùng hỏi nhỏ: “Chử Ninh, còn… còn bán thêm vài lá thanh tâm phù được không?”

Nhìn hai cô gái, Chử Ninh chỉ cười nhẹ, vốc một nắm thanh tâm phù đưa ra: “Coi như quà tặng thêm.”

Khả Tâm nhận phù, mặt hơi đỏ, rối rít cảm ơn. Cuối cùng, để đảm bảo an toàn, Chử Ninh nhờ Chử Minh Minh đưa họ về.

“Anh, em đưa họ về rồi quay lại ngay!” Chử Minh Minh đáp.

Gió đêm mát lạnh. Chử Ninh lặng lẽ xoa xoa chân, nhìn chuỗi số 0 trong tài khoản, ánh mắt cong lên đầy mãn nguyện.

Chỉ là… Một luồng khí lạnh thoáng qua.

Cậu ngước lên, một bóng hình quen thuộc, vừa lướt qua nơi cậu ngồi.

Một thân áo đen, khí chất ôn hòa, cánh tay hạ còn kẹp một quyển sách bìa vàng, nhìn không rõ tên, chẳng phải chính là vị âm sai áo đen từng giúp cậu trên chuyến xe buýt ngày hôm đó sao?

Chử Ninh kinh ngạc khi tình cờ gặp mặt, giơ tay vẫy vẫy, cười chào hỏi:

“Âm sai đại nhân?”

Âm sai áo đen đi ngang qua dừng bước, hơi nhướng mày: “?”

Ai có thể nhìn thấy anh?

Người mặc áo đen Giang Dữ Đàn nhíu mày, hơi nghiêng đầu, ánh mắt cũng ánh lên chút kinh ngạc: “Là cậu.”

“Ngài còn nhớ tôi?” Nụ cười trên môi Chử Ninh càng tươi, giọng điệu vui vẻ, tò mò hỏi: “Ngài đi ngang qua đây là để thu hồn ai sao?”

“Không phải.” Giang Dữ Đàn dừng chân, đáp: “Âm ty phán quan phán đoán tối nay nơi này sẽ có hung thần xuất thế, gây họa một phương, nên lệnh cho ta đến xem xét.”

“Nơi này có hung thần?”

Chử Ninh ngẩn người, thầm nghĩ: Không lẽ trùng hợp đến thế? Cậu vội hỏi: “Hung thần là dạng gì?”

Nghe vậy, ánh mắt Giang Dữ Đàn lướt qua Chử Ninh, thân thể gầy gò như một cơn gió cũng có thể thổi bay, rồi khẽ dời đi: “Người sống không nên quản quá nhiều. Hung thần này hung ác tột cùng, không phải thứ cậu có thể tò mò.”

Chử Ninh “À” một tiếng, trong lòng ngẫm nghĩ: Nếu là hạng cực hung cực ác, vậy hẳn có liên quan đến đào hoa sát linh vừa nãy.

Giang Dữ Đàn thấy cậu trầm tư, không nhịn được khuyên nhủ:

“Đêm nay nơi này sẽ không yên bình, cậu nên mau chóng rời đi thì hơn.”

Chử Ninh nghe xong, khẽ sờ tay vịn xe lăn, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Giang Dữ Đàn nghi hoặc: “Vì sao còn chưa đi?”

Cậu thiếu niên nhân gian này, lá gan lớn đến vậy sao?

Chử Ninh giải thích: “Chân tôi không tiện, phải đợi em trai tới đón.”

Ánh mắt Giang Dữ Đàn lướt qua đôi chân gầy gò đang đắp chiếc chăn mỏng của Chử Ninh, nhíu mày hỏi:

“Đã muộn thế này, em trai cậu vẫn chưa tới?”

Chử Ninh đáp: “Em ấy có chút việc, phải đưa nữ sinh về trường trước, rồi mới quay lại đón tôi.”

Giang Dữ Đàn nhíu mày càng sâu, nét mặt thoáng biến đổi. Em trai của người này nghe có vẻ thật không đáng tin cậy.

Trong tình huống như thế…

Âm sai áo đen trầm ngâm. Nếu hung thần thực sự hiện thân tại đây, anh chỉ còn cách cố gắng dụ nó rời xa, để tránh làm liên lụy đến người sống vô tội như thanh niên trước mặt.

Chử Ninh có linh cảm rằng âm sai áo đen này không chỉ tính tình ngay thẳng mà còn rất hợp mắt cậu. Nhìn anh đang suy tư, Chử Ninh mạnh dạn mở lời: “Đại nhân, tôi và ngài coi như hữu duyên, chẳng hay ngài có thể cho biết quý danh? Lần trước trên xe buýt, ngài đã giúp tôi, tôi cũng muốn thắp một nén hương tạ ơn.”

“Không cần.”

Giang Dữ Đàn hoàn hồn, nét mặt không đổi, tựa hồ chẳng hề bận tâm đến chuyện hương khói cúng tế.

Ngay sau đó, anh khẽ động thần sắc, nhàn nhạt nói: “Em trai cậu tới rồi.”

Lời vừa dứt, liền thấy Chử Minh Minh thở hồng hộc chạy tới từ đằng xa:

“Anh, anh không phải chờ lâu chứ?”

“Không đâu.” Chử Ninh lắc đầu, liếc nhìn âm sai áo đen một cái, còn thuận tiện giơ ngón tay cái, lặng lẽ khen anh.

Trong đôi mắt âm sai thoáng hiện một tia ý cười, Chử Ninh mới quay lại hỏi em trai:

“Sao về nhanh vậy?”

Chử Minh Minh thành thật đáp:

“Em đưa các cô ấy đến giao lộ, bọn họ tự bắt xe trở về.”

Chử Ninh: “Vậy chúng ta cũng về nhà thôi.”

Chử Minh Minh: “Được a.”

Chử Ninh khẽ cười, đang định chào từ biệt âm sai áo đen, nhưng khi quay đầu lại, nào còn thấy bóng dáng đối phương.

Chử Ninh sững sờ: “……”

Aiz, sao âm sai này đi nhanh như một cơn gió thế?