Tô Hạ Thanh do dự. Ánh mắt cô lộ rõ nỗi sợ, nhưng đồng thời lại lấp ló chút kiên quyết.
Sau một hồi cắn răng, cuối cùng cô cứng giọng:
“Được rồi! Vậy tôi sẽ nhìn một cái! Thử xem sao!”
Chử Ninh thấy cô đã quyết, liền chuẩn bị niệm khai nhãn chú.
Đây là một loại đạo pháp giúp người thường tạm thời phá vỡ ranh giới âm dương, nhìn thấy linh thể.
Thế nhưng, còn chưa kịp bắt đầu—
“Khoan! Đợi đã!”
Giọng sát linh đào hoa đột nhiên vang lên, mang theo sự cuống quýt hiếm thấy.
Chử Ninh khựng lại, nhướng mày hỏi:
“Lại chuyện gì nữa?”
Sát linh đào hoa, toàn thân mù mịt sương xám, lết xềnh xệch tới sát chân Chử Ninh, giọng nói đột nhiên nhỏ nhẹ, mang theo chút ngượng ngùng:
“Đạo trưởng, cao nhân.”
“Ngài có thể cho ta mượn chút pháp lực được không?”
Chử Ninh nheo mắt: “Ngươi muốn làm gì?”
Sát linh đào hoa: “Ta muốn để Thanh Thanh nhìn thấy gương mặt đẹp nhất của ta.”
Chử Ninh: “…”
Cậu: “…Ôi trời, đúng là hết thuốc chữa.”
Cuối cùng, cậu vẫn thở dài, lắc đầu phẩy tay: “Được rồi, cho mượn.”
Chử Ninh nhấc nhẹ ngón tay, kiếm quyết lóe lên, chạm khẽ vào đám sương xám dưới chân.
“Bụp—”
Một tiếng vang nhỏ khẽ vọng, đám sương liền tụ lại, biến thành hình dáng người đàn ông trẻ tuổi, tuấn tú như ban đầu.
“Đa tạ! Đa tạ!”
Sát linh đào hoa thoáng sững sờ, rồi lập tức lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Hắn vội vã chỉnh trang lại bộ quần áo vừa biến hóa ra, sửa soạn cẩn thận từ đầu đến chân.
Do dự vài giây, cuối cùng, hắn dừng bước rồi đứng ngay bên cạnh xe lăn của Chử Ninh.
Thấy đối phương đã chuẩn bị xong, Chử Ninh liền bảo Tô Hạ Thanh nhắm mắt, khẽ niệm pháp chú.
Một làn gió nhẹ, lành lạnh, tựa hồ phớt qua hàng mi.
Khi đôi mắt Tô Hạ Thanh mở ra.
Bên cạnh Chử Ninh, xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi, có gương mặt vừa lạ lẫm, vừa như thể rất quen thuộc.
“Anh là sát linh đào hoa?”
Câu hỏi mới thốt nửa chừng, Tô Hạ Thanh đã thoáng sững sờ, đôi mắt lộ rõ sự ngỡ ngàng không dám tin.
Cô liếc nhìn Triệu Khả Tâm bên cạnh, người bạn thân vẫn đang hoàn toàn mù mờ, không thấy gì cả.
Bàn tay cô siết chặt ống tay áo bạn, giọng run rẩy hỏi nhỏ: “Khả Khả cậu… cậu có thấy bên cạnh Chử đồng học có người không?”
Triệu Khả Tâm ngẩn người: “Hả? Đâu? Ai cơ?”
Sự mơ hồ trong mắt bạn thân chân thực đến không thể giả.
Tô Hạ Thanh cắn nhẹ môi, lòng ngổn ngang, lại đưa mắt nhìn về phía người đàn ông trước mặt.
Người ấy, chính là sát linh đào hoa, đang đứng đó với vẻ hồi hộp rõ rệt. Gương mặt trắng bệch, cứng ngắc, nhưng vẫn cố kéo ra một nụ cười vụng về:
“Thanh Thanh, là anh.”
Tô Hạ Thanh hơi rùng mình. Nhưng nhìn sâu vào ánh mắt hắn, cô lại không cảm nhận được chút nguy hiểm nào.
Cô lấy hết can đảm, ngắm hắn kỹ hơn. Càng nhìn sắc mặt cô càng trở nên vi diệu vừa kỳ quặc, vừa hoài nghi.
“Mắt anh, mũi anh, miệng anh.”
Cô lắp bắp hỏi, ánh mắt càng thêm khó hiểu.
Sát linh đào hoa thoáng nhướng mày, như thể hiểu thắc mắc của cô, bèn nhẹ giọng giải thích:
“Mắt này là từ "tường thành nhỏ" của em đấy.”
Hắn khẽ chớp mắt, đôi con ngươi trong veo tựa sao trời, sau đó, chậm rãi nói: “Em từng nói với mười bảy người bạn trai cũ rằng, em thích nhất đôi mắt của anh ấy.”
“Nếu đôi mắt họ cũng đẹp như vậy, có lẽ em đã không chia tay.”
Tô Hạ Thanh: “!!!”
Cô suýt cắn phải lưỡi, vội lắp bắp:
“C-còn… còn cái mũi thì sao?”
Sát linh đào hoa đưa tay khẽ chạm vào sống mũi cao thẳng, khẽ mỉm cười: “Là của nam thần em thích nhất.”
“Chẳng phải em từng bảo với hơn hai mươi người bạn trai cũ rằng—”
‘Mũi các anh chẳng bằng một góc của nam thần tôi!’
“Nghe xong câu đó, bọn họ buồn thiu cả tháng đấy.”
Tô Hạ Thanh: “…”
Mặt cô thoắt đỏ bừng, vội vàng ấp úng: “Chuyện… chuyện đó tôi chỉ nói vu vơ thôi! Không có ý gì đâu!”
Sát linh đào hoa phẩy tay, chẳng lấy thế làm bận tâm. Hắn mỉm cười nhẹ, tiếp tục chỉ vào khuôn mặt mình:
“Lông mày này, miệng này, đôi tai này…”
“Tất cả đều là tổng hợp từ những nét mà em từng nói rằng em thích nhất.”
Tô Hạ Thanh: “…”
Ôi trời ơi…
Cô cảm giác mười tám thế hệ tiền bối đang cười nhạo cô từ trên cao.
Sát linh đào hoa nhìn cô đang lâm vào cảnh cạn lời, ánh mắt hắn chợt thoáng trầm xuống.
Một lát sau, hắn khẽ nhấc tay, nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt hoàn mỹ của mình, rồi nhìn cô chăm chú.
“Thanh Thanh.”
“Anh không hề có ác ý.”
“Chỉ là anh muốn hỏi em một câu—”
“Nếu là gương mặt này, em có thể thích không?”
Nhưng trong câu hỏi ấy.
Chẳng phải là hắn hỏi cho riêng mình.
Mà là thay cho bốn mươi tám linh hồn cố chấp kia.
Bốn mươi tám trái tim từng yêu và từng bị chối từ.
Thế nhưng, Tô Hạ Thanh lại lặng im.
Rõ ràng gương mặt trước mắt cô là sự tổng hợp hoàn mỹ nhất, từng chi tiết đều khớp với hình mẫu cô thích.
Nhưng chính vì quá hoàn mỹ, cô lại chẳng có lấy một chút rung động.
Thay vào đó là một cảm giác cực kỳ khó xử.
Sát linh đào hoa trông thấy sự im lặng của cô.
Hắn hiểu rồi.
“Hóa ra em vẫn không thích.”
“Hóa ra không phải gương mặt này.”
Một tiếng thở dài, nhẹ như làn sương, thoát ra khỏi hắn.
Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể hắn sụp đổ.
Ánh sáng âm u, rã thành từng vệt khói xám.
Hắn không còn giữ nổi hình người.
“Bụp!”
Đám sương mềm nhũn, rơi thẳng vào lòng bàn tay Chử Ninh, tựa như một cục bông ướt sũng.
Tô Hạ Thanh hoảng hốt: “Nó… nó bị sao thế!?”
Chử Ninh bóp nhẹ đám sương trong tay, cảm giác mềm mềm dẻo dẻo, nhàn nhạt nói: “Chắc là chấp niệm được hoàn thành rồi.”
Một giọng nói khẽ, yếu ớt như sắp tan biến, vang lên từ đám sương.
“Đúng là hoàn thành rồi nhưng cũng thất tình rồi.”
Chử Ninh: “…”
Cậu khẽ vỗ vỗ, như đang an ủi, thở dài:
“Vậy thì cứ yên tâm mà tan biến đi.”
Sát linh đào hoa khẽ rên một tiếng, thân thể sương mù bắt đầu nhạt dần, trở nên mờ trong như khói sương tan vào hư không.