Lão Đại Huyền Học Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Nhà Hào Môn

Chương 13

“Ồn ào quá rồi đấy.”

Cậu hờ hững buông giọng, ánh mắt lộ rõ sự mất kiên nhẫn: “Cô ấy không thấy được ngươi, chẳng lẽ ngươi không tự biết lý do?”

Những lá bùa vừa chạm vào sát linh, lập tức bùng lên ánh vàng rực rỡ, rồi—

Xoẹt!

Cơ thể người đàn ông, vốn là tập hợp của chấp niệm, bị đánh tan thành một làn sương mù xám trắng. Đột nhiên bị phá hình, sát linh đào hoa giận dữ cực độ.

Hắn biến thành một cơn lốc xoáy u ám, rít lên một tiếng chói tai, lao thẳng về phía Chử Ninh.

“Ngươi là đạo sĩ từ đâu tới! Đừng nhiều chuyện!”

Chử Ninh ánh mắt hờ hững, ngón tay lướt qua, vẽ ra một đạo kiếm quyết sắc bén.

“Người, quỷ khác đường. Hà tất phải cố chấp?”

Cậu vung tay, chỉ thấy một đạo kiếm khí trong vắt, tựa vầng trăng lạnh chém xuyên màn đêm.

Trong khoảnh khắc đó—

Ngoại trừ Tô Hạ Thanh đang nhắm chặt mắt, Chử Minh Minh và Triệu Khả Tâm đồng thời trông thấy một luồng sương đen dữ tợn bị kiếm khí đánh nổ tung.

Ầm!

Cát bụi cuốn lên, tựa như có thứ gì đó bị đánh mạnh từ không trung rơi phịch xuống đất.

"Ư..."

Giữa làn bụi mịt mù, tiếng rên đau đớn khe khẽ vang lên. Hơi lạnh âm trầm tản mát, tan biến vào đêm tối.

Bên dưới cầu, đèn đường chớp tắt vài lần, rồi tách một tiếng sáng trở lại.

Trong chợ, vài người vốn định gọi điện cho bên quản lý đô thị báo mất điện, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, bèn thi nhau cảm thán:

“Gì vậy trời…”

“Lại là công trình đường điện chất lượng kém chứ gì. Chậc, quen rồi.”

“…”

Cái lạnh lui dần, ánh sáng lại tràn ngập.

Triệu Khả Tâm trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi: “Chử đồng học sát linh đào hoa giải quyết xong rồi à?”

Cô học theo động tác vừa rồi của Chử Ninh, vụng về vung vẩy tay mấy lần, kích động nói: “Chỉ… chỉ cần phẩy tay một cái là xong? Đơn giản vậy sao?!”

“À, coi như vậy đi.”

Chử Ninh khẽ siết ngón tay, trong lòng cũng có chút lạ lẫm.

Thật ra cậu định trước chỉ là dọa cho sát linh chạy, sau đó sẽ dùng bùa để phong ấn.

Nhưng mà…

Ánh mắt cậu rơi xuống thân ảnh nằm trên mặt đất, giờ chỉ còn thoi thóp một hơi âm khí mỏng manh.

Chử Ninh: “…”

Rốt cuộc là đối phương quá yếu, hay là cậu ra tay mạnh hơi quá?

Khẽ chạm mũi, Chử Ninh thu lại ánh mắt, nhìn sang Tô Hạ Thanh vẫn còn mặt mũi trắng bệch, rồi hờ hững nói:

“Đúng rồi, sát linh đào hoa này vẫn còn thoi thóp một hơi.”

Cậu nghiêng đầu, đôi mắt thoáng ánh lên ý cười nhàn nhạt.

“Cô muốn gặp hắn một lần không?”

Tô Hạ Thanh đờ đẫn: “Gặp… gặp ai cơ?”

Cô cuống cuồng lấy tay che mặt, lắc đầu quầy quậy: “Không! Tôi không muốn!”

Chử Ninh liếc nhìn sát linh đào hoa, chỉ thấy đám sương xám, vốn đang rũ rượi trên mặt đất, đột nhiên ngưng tụ thành những giọt nước xám xịt, rơi lã chã xuống, kèm theo đó là tiếng khóc nức nở thảm thương:

“Hu hu hu…”

Chử Ninh: “…”

Ủa? Anh trai, đâu rồi khí thế sát phạt đòi mạng người ban nãy??

Sát linh đào hoa lại tủi thân sụt sịt một tiếng: “Hu hu!”

Chử Ninh bất lực bịt tai, mặt đầy vẻ dở khóc dở cười: “Ngươi là sát linh nam, khóc lóc cái gì chứ.”

Nghe vậy, sát linh đào hoa càng tuyệt vọng. Đám sương mù trên đất quằn quại vặn vẹo một hồi, rồi cuối cùng nghẹn ngào cất tiếng nói rõ ràng.

“Ngươi gϊếŧ ta đi!”

“Thanh Thanh cô ấy ngay cả một ánh mắt cũng không muốn nhìn ta! Một ánh mắt cũng không!”

“Ta thật sự quá đau lòng rồi.”

Giọng hắn chứa đầy nỗi xót xa tuyệt vọng.

Thực ra, sát linh đào hoa này là tập hợp của những chấp niệm đến từ bốn mươi tám người bạn trai cũ của Tô Hạ Thanh.

Chính là từng mảnh uất ức, từng tia tiếc nuối và si mê không dứt của họ, tụ thành linh thể.

Giờ đây bị Chử Ninh đánh cho tan tành sát khí, lại còn liên tục bị Tô Hạ Thanh chối bỏ phũ phàng, nó thực sự cảm thấy cuộc sống linh hồn chẳng còn gì đáng để níu kéo.

Đám sương mù uể oải quằn quại mấy cái, dứt khoát nằm bẹp ra đất, xòe thân như một con cá ướp muối tỏ rõ thái độ: Chết luôn cho rồi!

Tô Hạ Thanh và Triệu Khả Tâm không nhìn thấy sát linh, nhưng lại trông rõ Chử Ninh đang đứng giữa không trung nói chuyện với không khí.

Toàn thân họ lập tức nổi da gà, tóc gáy dựng đứng: “Chử đồng học… cậu… cậu đang nói chuyện với ai thế!?”

Chử Ninh quay đầu lại, thản nhiên đáp: “Sát linh đào hoa.”

Cậu chợt nhớ đến hình dáng của nó khi còn ở hình người, tiện miệng khen một câu: “Nói thật, sát linh này trông cũng đẹp trai phết đấy.”

“Đương nhiên rồi!”

Sát linh đào hoa, đang nằm bẹp dưới đất, lập tức ưỡn sương, giọng vang lên đầy tự hào: “Ta chính là tập hợp chấp niệm của bốn mươi tám người bạn trai cũ của Thanh Thanh!”

“Ngay từ khi sinh ra, ta đã tự tạo khuôn mặt theo đúng mẫu hình lý tưởng nhất của Thanh Thanh!”

“Thế mà… ta cố gắng đến vậy cô ấy vẫn không thèm nhìn ta lấy một lần.”

Nói đến đây, nó lại tủi thân đến mức khóc òa lên.

Chử Ninh: “…”

“Chốt lại, chấp niệm của ngươi chỉ là muốn cô ấy nhìn ngươi một lần thôi?”

Sát linh đào hoa nức nở, rồi gật đầu thật mạnh: “Ừm! Đúng thế!”

Chử Ninh cạn lời: “Đây là cái loại chấp niệm vớ vẩn gì vậy trời…”

Sát linh đào hoa tiếp tục sụt sịt, lẩm bẩm như lạc vào thế giới của chính mình: “Tại sao… tại sao cô ấy không chịu nhìn ta một lần.”

Chử Ninh khẽ nhíu mày.

Ban đầu, cậu định trực tiếp siêu độ nó. Nhưng giờ nếu chỉ cần hoàn thành chấp niệm là nó có thể tự tiêu tán, vậy thì vẫn hơn là cưỡng ép.

Cậu suy nghĩ một lát, phất tay bảo sát linh im miệng, rồi quay sang giải thích với Tô Hạ Thanh:

“Tình hình là thế này.”

“Nó chỉ muốn cô nhìn nó một lần thôi. Chỉ một lần.”

Tô Hạ Thanh trợn tròn mắt, biểu cảm vừa phức tạp vừa xoắn xuýt: “Chỉ… chỉ cần tôi nhìn mặt nó một lần, thế là xong? Nó sẽ không quấn tôi nữa?”

Chử Ninh gật đầu: “Đúng. Nó là sát linh sinh ra từ chấp niệm. Chỉ cần hoàn thành tâm nguyện, nó sẽ tự tan biến giữa trời đất.”