Cô cau chặt mày, trong đầu không ngừng tua lại từng khoảnh khắc trong cuộc sống 800T ảnh đã chỉnh sửa hoàn mỹ của các nam thần trong giới giải trí vẫn còn chất đống trong ổ cứng chưa kịp xem, vé concert của idol mới cũng chưa mua được, thậm chí quán cà phê mèo do nam thần mở vẫn chưa có cơ hội check-in!
Không được! Không thể nào!
Cô còn luyến tiếc sắc đẹp của đàn ông, còn chưa tu hành thanh tịnh, làm sao có thể xuất gia chứ?!
Hơn nữa, chưa chắc Phật tổ đã chịu thu nhận cô đâu!
“Tất nhiên, đó chỉ là một trong những lựa chọn.” Nhìn Tô Hạ Thanh lắc đầu đến sắp rớt, Chử Ninh nhún vai giải thích, “Đào hoa sát không khó giải, nhưng nếu cô vẫn tiếp tục như trước đây, vậy thì việc lại có một con đào hoa sát khác bám theo chỉ là chuyện sớm hay muộn.”
“!!!”
Tô Hạ Thanh mặt đỏ bừng, hít sâu một hơi, ngước mắt lên trời mà thề thốt:
“Vậy… vậy tôi sẽ cải tà quy chính! Cả đời này không yêu đương nữa!”
Cùng lắm thì sau này chỉ ôm ảnh nam thần mà sống thôi!
Bên cạnh, Triệu Khả Tâm nhìn cô bạn thân của mình, lập tức hiểu rõ suy nghĩ của Tô Hạ Thanh, bất đắc dĩ lắc đầu.
Cô quay sang Chử Ninh, hạ giọng hỏi:
“Chử đồng học, vậy đào hoa sát này anh định xử lý thế nào? Cần làm phép không?”
“Muốn trừ bỏ đào hoa sát, phải đợi đến khi đêm khuya vắng người.”
Chử Ninh liếc mắt nhìn sắc trời, chỉ để lại một chữ: “Đợi.”
Gần nửa đêm, dòng người trong chợ dần thưa thớt, những chủ quầy hàng cũng lục tục thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Chỉ có một góc chợ, nơi quầy bói toán, bốn người vẫn đang tụ tập xung quanh lá cờ trắng đen vẽ bát quái, chăm chú chơi bài rút "con rùa đen". Chử Minh Minh không biết lôi từ đâu ra một bộ bài, chơi đến mức vui vẻ quên cả trời đất.
Suốt quá trình ấy, điện thoại của Tô Hạ Thanh liên tục đổ chuông. Cô không dám nghe, thẳng tay dúi luôn điện thoại vào tay Chử Ninh.
Ngược lại, Chử Ninh chẳng có chút sợ hãi nào. Điện thoại reo lần nào, cậu bắt máy lần đó. Nhưng cứ mỗi lần nghe máy, bên kia hoặc là vang lên âm thanh rè rè quỷ dị, hoặc là tín hiệu chập chờn gián đoạn.
Tô Hạ Thanh ôm chặt bộ bài trên tay, run rẩy hỏi: “Nó… nó có ý gì vậy?”
Chử Ninh hờ hững đáp: “Chắc không có gì đâu, có thể là bên kia đơn giản là tín hiệu không tốt.”
Tô Hạ Thanh trừng mắt kinh ngạc: “Gọi từ âm phủ cũng phải phụ thuộc vào tín hiệu hả? Chẳng lẽ bên đó cũng có trạm 5G, còn có thể bắt wifi?”
Chử Ninh: “?”
Chử Ninh: “Tôi đùa đấy.”
Tô Hạ Thanh há miệng, định nói gì đó, nhưng đúng lúc này.
Cơn gió mạnh bất chợt quét qua cầu Thiên Hạ, ánh đèn đường nhấp nháy dữ dội, rồi bụp! một tiếng, tất cả tắt ngúm!
“A!!! Sao đột nhiên mất điện vậy?”
“Có nhầm không vậy? Tôi còn chưa thu dọn xong đồ nữa!”
“Có phải đường dây bị hỏng không?”
“Nửa đêm thế này mà cúp điện, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá rồi đấy.”
Trong chợ vang lên những tiếng phàn nàn lác đác, có người vội vàng bật đèn pin trên điện thoại. Nhưng chỉ sau một cái nhấn, họ phát hiện ánh sáng từ đèn pin chỉ chiếu được chưa đến một gang tay!
“Đệt! Đây là cái quái gì vậy?!”
“Chẳng lẽ… là do điện thoại sắp hết pin?”
“Pin tôi còn đầy mà! Vẫn chẳng thấy gì!”
“Hôm nay sương mù dày quá à? Sao tầm nhìn kém thế này!”
“…”
Trong chợ sáng tạo, mọi người vẫn râm ran bàn tán.
Bóng tối dày đặc cuộn trào, nuốt chửng cả ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng bị tầng mây che kín. Từng đợt lạnh lẽo cắt da, mang theo nỗi sợ vô hình đang âm thầm bủa vây.
Kim đồng hồ lặng lẽ tiến tới 23:59.
Điện thoại của Tô Hạ Thanh lại vang lên âm thanh gọi đến quỷ dị. Lúc này, cô và Triệu Khả Tâm đã sợ đến mức ôm chặt lấy nhau, trong tay vẫn siết chặt bùa chú.
Chử Ninh khẽ nhíu mày, tay bắt kiếm quyết.
Nếu nói về sát linh đào hoa, bản chất nó chỉ là linh thể do chấp niệm mà thành. So với lệ quỷ hay oán linh thì sức mạnh thua xa.
Chỉ là cậu không ngờ, chỉ bằng chút chấp niệm này, đối phương lại có thể tạo ra trận thế đến mức này.
Ánh mắt cậu rơi xuống điện thoại của Tô Hạ Thanh, đang suy nghĩ xem nên "lễ trước binh sau" hay đánh nhanh dứt khoát thì.
"Reeeeenggg—"
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên biến thành một tràng khóc gào thê lương.
Sau đó, một giọng nam trầm thấp, âm u, nặng nề oán khí vang lên bên tai tất cả mọi người.
“Thanh Thanh em lại trốn đi đâu rồi.”
“Sao em không bắt máy.”
“Anh tìm em khổ lắm đấy.”
“Thanh Thanh.”
Sát linh đào hoa rõ ràng đã nhẫn nhịn suốt cả đêm. Vừa cảm nhận được xung quanh Tô Hạ Thanh nhân khí yếu dần, nó lập tức lần theo tín hiệu điện thoại, xuất hiện trước quầy bói toán, mang theo oán hận ngút trời.
Dù Tô Hạ Thanh không thể nhìn thấy sát linh, nhưng giọng nói kia vừa cất lên, cô lập tức hoảng loạn, sợ đến mức vùi đầu vào lòng Triệu Khả Tâm, hai tay bịt chặt tai, toàn thân run lẩy bẩy.
Nhìn cảnh này, sát linh đào hoa bỗng khựng lại.
Khoan, sao nó cảm giác càng thêm ấm ức thế này?
Chử Ninh từ tiền kiếp đã ngũ giác vượt xa người thường, tất thảy hồn phách, linh thể đều hiện rõ trước mắt cậu. Chỉ liếc mắt một cái, cậu đã thấy chân thân của sát linh đào hoa.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, sắc mặt trắng bệch cứng ngắc, nhưng ngũ quan tuấn tú vô cùng.
“Thanh Thanh tại sao em trốn anh?”
Mái tóc dài của hắn giữa màn đêm không gió tự động, đôi mắt sâu thẳm phủ kín tử khí. Thấy Tô Hạ Thanh ra sức lẩn tránh, oán khí quanh người hắn bỗng cuồn cuộn bùng phát, đáy mắt lập tức nhuộm một màu đỏ máu.
Hắn rít lên lạnh lẽo, giọng nói sắc nhọn mang theo hờn giận cùng tuyệt vọng: “Sao em không nhìn anh!”
“Vù vù vù—”
Cùng tiếng thét thê lương ấy, một cơn gió âm lãnh đột nhiên gào rít, cuốn phăng những tấm bài đang chơi trên quầy bói toán lên không trung.
Chử Ninh khẽ cau mày, định đưa tay giữ bài lại nhưng không kịp. Cậu dứt khoát lấy ra vài lá bùa, mạnh mẽ vung thẳng về phía người đàn ông.