Lão Đại Huyền Học Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Nhà Hào Môn

Chương 11

Trước quầy bói toán, Triệu Khả Tâm và Tô Hạ Thanh cùng ngẩng đầu, ánh mắt sững sờ. Năm ngoái, cả hai từng chứng kiến vụ bê bối "hào môn nhầm con" gây chấn động trường. Khi đó, tin tức Chử Ninh và Chử Tu Nhiên bị trao nhầm từ lúc sinh khiến cả trường bàn tán không ngớt.

Chử Tu Nhiên, xuất thân bình thường nhưng xuất sắc toàn diện, vừa đẹp trai vừa là học bá, suốt bốn năm liền giữ vững danh hiệu "nam thần" của trường. Ngược lại, Chử Ninh được nuôi trong hào môn nhưng nổi tiếng ngông cuồng, thành tích lẹt đẹt chỉ khiến người ta chê cười. Khi sự thật lộ ra, có kẻ cười cợt: "Quả nhiên, trong hào môn lớn lên mà vẫn chỉ là phế vật, không bằng một góc con ruột bị lưu lạc bên ngoài."

Sau vụ tai nạn của Chử Ninh và việc Chử Tu Nhiên chính thức trở thành thiếu gia nhà họ Chử, câu chuyện ồn ào dần lắng xuống. Nhưng giờ đây, nhìn thấy Chử Ninh ngồi quầy bói toán dành cho sinh viên khó khăn, Triệu Khả Tâm và Tô Hạ Thanh thoáng bàng hoàng: Hóa ra nhà họ Chử thực sự vứt bỏ anh ta?

Phía trước quầy, Kỷ Văn Bân càng hả hê khi thấy Chử Ninh.

“Cậu đấy à?” Hắn cười khẩy, vỗ mạnh xuống bàn: “Chử Ninh, sống hai mươi năm ăn bám nhà người ta, giờ bị quẳng ra đường, thấy nhục không?”

Hắn bước sát tới, đôi mắt tràn ngập sự khinh miệt, còn vươn tay định vỗ vào mặt Chử Ninh.

Nhưng chưa kịp chạm, cánh tay hắn đã bị ai đó túm chặt.

“Minh Minh?” Chử Ninh khẽ ngạc nhiên.

Chử Minh Minh vóc dáng cao lớn, từng là trụ cột đội bóng rổ, giờ đây nắm cổ áo Kỷ Văn Bân, nhấc bổng như xách gà con.

Kỷ Văn Bân vùng vẫy, gào lên: “Mày là ai? Bỏ tao xuống, đồ nghèo kiết xác!”

Chử Minh Minh không đáp, mặt lạnh tanh, vung tay ném Kỷ Văn Bân ra ngoài.

Hắn ngã sõng soài, lăn hai vòng dưới ánh mắt bàng hoàng của bạn gái.

Cô gái hét toáng lên: “Các người làm gì vậy? Đánh người hả?!”

Chử Minh Minh trừng mắt, giọng trầm trầm: “Hắn sỉ nhục người khác. Cô không nghe sao?”

Cô ta thoáng ngập ngừng rồi bĩu môi: “Nhưng hắn nói sai chỗ nào? Chử Ninh chẳng phải là con chó bị nhà họ Chử đuổi đi sao?”

Chử Minh Minh siết chặt nắm đấm: “Cô!”

Chử Ninh giơ tay cản Chử Minh Minh đang bừng bừng lửa giận. Chử Minh Minh nhìn anh trai, ánh mắt vừa uất ức vừa khó hiểu. Chử Ninh vỗ nhẹ lưng em trai trấn an, rồi điềm nhiên quay sang cô gái vừa buông lời nhục mạ.

Cô gái chạm phải ánh mắt cậu, thoáng lúng túng nhưng vẫn cố giữ vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Chử Ninh nhẹ giọng, nhưng mỗi chữ như ghim sâu vào lòng: “Khuyên cô một câu: tránh xa bạn trai mình, kẻo vạ lây, xui rủi không dứt.”

Cô ta cười khẩy: “Anh đang hù tôi đấy à?”

Chử Ninh lắc đầu, ngón tay xoay nhẹ đồng xu giữa hai ngón: “Hắn khẩu nghiệp quá nặng, giờ là lúc nhận báo ứng. Mà kẻ kề cận, e cũng không thoát.”

Kỷ Văn Bân từ dưới đất bật dậy, gào lên: “Đồ ăn mày rác rưởi! Đợi đó, tôi sẽ gọi người đến đập nát cái sạp này!”

Chử Minh Minh ánh mắt tối sầm, nắm đấm siết chặt: “Lặp lại thử xem?”

Kỷ Văn Bân nhổ nước bọt, giọng cay độc: “Chờ mà xem, lũ bỏ đi!”

Hắn vừa kéo bạn gái quay đi thì—

Phụp! Phụp!

Một đàn chim sà xuống, bãi chiến trường phân chim thẳng vào đầu Kỷ Văn Bân và cả vai áo bạn gái hắn.

“ÁÁÁÁÁ!” Cô gái hét thất thanh, mặt tái mét.

Kỷ Văn Bân tức giận, gạt sạch vết bẩn, định bước tiếp. Nhưng đúng lúc hắn cười nhếch môi đầy chế giễu—

Cạch.

Hàm dưới cứng đờ. Môi hắn còn cong, nhưng không khép lại được nữa.

“Á—Á!!!” Hắn phát ra những âm thanh méo mó, nước dãi theo khóe miệng trào xuống, đôi mắt trợn trừng kinh hãi.

Bạn gái hắn chết lặng: “Anh sao thế?”

Trong góc khuất, đồng xu trên ngón tay Chử Ninh xoay một vòng rồi dừng lại, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Kỷ Văn Bân miệng cứng đờ, nước dãi tràn ra khóe môi, ánh mắt hoảng loạn. Bạn gái hắn đứng sững, nhìn hắn đầy kinh sợ, rồi lẳng lặng rút tay khỏi cánh tay hắn, quay lưng chạy mất.

Từ quầy bói toán, Chử Ninh khoanh tay, thở dài nhàn nhạt: “Đã bảo sẽ gặp họa, không nghe, còn trách ai?”

Triệu Khả Tâm và Tô Hạ Thanh đều rùng mình: Không trêu nổi, thật sự không trêu nổi.

Chử Minh Minh nhìn anh trai, ánh mắt lấp lánh khâm phục: “Anh đúng là lợi hại!”

Nhưng Chử Ninh chỉ phẩy tay: “Quay lại chuyện chính. Tô Hạ Thanh, kể kỹ lại cho tôi.”

Hạ Thanh gật đầu, kể trọn mọi chuyện. Đợi cô dứt lời, Chử Ninh bỗng hỏi: “Tô Hạ Thanh, em từng có mấy mối tình?”

Cô đỏ mặt: “Câu này liên quan gì sao?”

Chử Ninh khẽ cười, giọng bình thản nhưng ánh mắt thấu suốt: “Ba người. Hai mối tình ngắn hạn kết thúc nửa năm trước, còn người gần nhất là bạn trai quen qua mạng, cách đây hai tháng.”

Hạ Thanh sững sờ: “Anh sao biết?”

Chử Ninh gõ nhẹ mặt bàn: “Cô không bị quỷ ám. Mà là vướng phải ‘đào hoa sát’.”

“Đào hoa sát?” Hạ Thanh thắc mắc.

Chử Ninh giải thích: “Cô đào hoa vượng, nhưng tình duyên chóng vánh, sinh ra oán niệm. Những gì cô gặp tối nay chính là ‘đào hoa sát linh’ tụ hội từ chấp niệm của những người bị cô bỏ rơi.”

Giọng cậu thản nhiên, nhưng câu cuối khiến cả Triệu Khả Tâm lẫn Chử Minh Minh hít sâu.

“Tôi vừa tính thử, số chấp niệm này chắc chỉ bốn, năm mươi luồng thôi.”

Triệu Khả Tâm choáng váng: “Bốn, năm mươi?!”

Chử Minh Minh trố mắt: “Chỉ?!”

Hai kẻ độc thân đồng loạt thốt lên âm thanh đầy kinh ngạc.

Tô Hạ Thanh thoáng sượng mặt, môi mím chặt lại, ngón tay vặn xoắn bất an: “Vậy... vậy tôi phải làm sao bây giờ?”

“Chuyện này ấy hả…” Chử Ninh đan hai tay lại, ung dung chậm rãi nói, “Thông thường khi gặp loại sát linh này, chúng tôi sẽ đưa ra một lời khuyên cho người bị nó quấn lấy.”

Tô Hạ Thanh hồi hộp nhìn cậu: “Lời khuyên gì?”

Chử Ninh hơi dừng lại, rồi nở một nụ cười đầy chân thành: “Sao không thử… xuất gia đi?”

“Xu-xuất gia?!”

Lời đề nghị của Chử Ninh khiến Tô Hạ Thanh chấn động đến mức hoài nghi cả cuộc đời mình, ngơ ngẩn hồi lâu mà không nói nổi một lời.