“Đi thôi!” Tô Hạ Thanh vừa đi vừa trêu: “Cậu nhát quá rồi. Độc thân lâu nên thiếu cảm giác an toàn à?”
Khả Tâm cứng họng: “…” Trúng tim đen.
Miễn cưỡng, cô bám theo Tô Hạ Thanh, hai người vừa đi vừa cười nói, nhưng càng tiến sâu, nụ cười dần tắt.
Hẻm dài bất thường.
Tô Hạ Thanh nhíu mày: “Đi mãi chưa thấy quán… Sao con hẻm này dài thế nhỉ?”
Triệu Khả Tâm nắm chặt tay bạn, giọng khẽ run: “Đừng nói nữa, đi nhanh lên!”
Họ bắt đầu rảo bước, rồi gần như chạy. Nhưng dù chạy bao lâu, khung cảnh vẫn không đổi, chỉ là bóng tối và nền đá xanh lạnh lẽo.
Tô Hạ Thanh thở gấp, mặt tái nhợt: “Sao vẫn chưa ra, chúng ta bị lạc rồi ư?”
Cả hai dừng lại, hơi thở rối loạn. Tô Hạ Thanh lắp bắp, giọng tràn đầy hoảng loạn: “Chuyện gì thế này, chúng ta đang quay vòng tại chỗ sao?”
Triệu Khả Tâm siết chặt lá bùa trong túi, lòng lạnh buốt đến tận xương.
Tô Hạ Thanh nhìn nền đá xanh dưới chân, sắc mặt tái nhợt, gần như bật khóc.
“Bảo đi ban ngày, cậu không nghe, giờ gặp quỷ rồi đấy!”
Triệu Khả Tâm run giọng, vừa sợ vừa ấm ức: “Hu hu, tháng này bị quỷ dọa lần thứ hai rồi! Sao trúng số thì chẳng đến lượt tôi!”
Hạ Thanh: “???”
Bóng tối đặc quánh bao trùm, hai cô gái chân mềm nhũn. Triệu Khả Tâm liếc điện thoại, tuyệt vọng thốt lên: “Không có tín hiệu, Không nhắn được ai.”
Đột nhiên, điện thoại Tô Hạ Thanh sáng lên, cuộc gọi đến từ bạn trai. Cô vội bắt máy: “Anh ơi! Em với Khả Tâm lạc trong một con hẻm ở khu chợ đêm, làm sao bây giờ?”
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên: “Đừng sợ, em đứng yên ở đó, anh đến ngay.”
Tô Hạ Thanh sắp òa khóc: “Nhưng anh đang ở ngoại thành, sao đến kịp?”
Đầu dây bên kia, âm thanh rè rè, xen vào là hơi thở nặng nề: “Bé cưng, anh đến Đồng Thành rồi. Đang ở khu chợ đêm, thấy đầu hẻm rồi.”
“...À, tìm thấy em rồi.”
Gió lạnh đột ngột thốc qua hẻm tối. Một bàn tay trắng bệch thình lình vươn ra, chộp thẳng về phía Tô Hạ Thanh!
Trong cơn kinh hãi, Triệu Khả Tâm hét lên và vội kéo mạnh bạn mình. Bàn tay cô chạm vào thứ gì đó lạnh hơn cả băng đá!
Ngay khoảnh khắc ấy, từ ngực cô lóe lên ánh sáng trắng nhàn nhạt, kéo theo tiếng ồn ào xa xăm như vang vọng từ khu chợ đêm.
Triệu Khả Tâm chớp mắt, cô và Tô Hạ Thanh đã đứng lại ngay đầu hẻm. Phía trước là lối đá xanh gồ ghề vừa khiến họ suýt bỏ mạng.
Tô Hạ Thanh bàng hoàng: “Khả Tâm lúc nãy cậu phát sáng?”
Triệu Khả Tâm cúi nhìn, nơi ngực cô, sợi dây đỏ chỉ còn tro bụi, tấm bùa Lục Giáp của Chử Ninh đã cháy thành phấn vàng mịn.
Cô sững sờ: Hóa ra Chử Ninh thực sự là cao nhân!
Trong khi đó, khu chợ đêm bên cầu vượt sôi động hơn bao giờ hết. Các gian hàng chen nhau tấp nập, nhất là quầy bói Tarot, xếp hàng dài đến mức Chử Minh Minh nhìn mà ghen tị:
“Anh, sao quầy bói của mình lại vắng tanh thế? Một quẻ đâu có đắt!”
Chử Ninh ngả cằm lên tay, mắt thoáng khó hiểu khi nhìn dòng người đổ sang gian hàng Tarot: “Không biết Tarot của họ linh đến mức nào mà hút khách thế nhỉ?”
Chử Minh Minh chép miệng: “Chắc do bán thêm bùa đá may mắn. Một viên cả trăm hai mà bán rầm rầm!”
Khu chợ đêm tấp nập người qua lại. Trong khi quầy bói Tarot đối diện đông nghịt khách, quầy bói toán của Chử Ninh vẫn trống trơn. Chử Minh Minh buồn bã lẩm bẩm: “Nguyên đám sinh viên, ai lại bỏ cả triệu mua bùa nhìn như ‘vẽ chơi’ chứ…”
Chử Ninh thản nhiên đáp: “Bùa dành cho người cần. Đợi đi.”
Chử Minh Minh thở dài, định đi mua nước thì bỗng hai bóng nữ sinh xông thẳng tới quầy, giọng gấp gáp: “Chử Ninh! Còn ‘thần phù’ không?”
Ngạc nhiên, Chử Ninh nhìn họ: “Lại muốn mua nữa sao?”
“Đúng! Cho tôi mười lá!”
“Khoan, tôi lấy một trăm!”
Chử Minh Minh: “???”
“Một trăm?! Các cậu nghiêm túc à?” Chử Minh Minh há hốc, nghi ngờ đây là ‘diễn viên quần chúng’ do anh trai thuê.
Triệu Khả Tâm phản bác ngay: “Cậu nghĩ tôi đùa chắc?” Rồi cô đỏ mặt, hỏi ngập ngừng: “Chử Ninh, vẫn còn ưu đãi 20% không? Tôi và Hạ Thanh muốn mua thêm…”
Chử Ninh nhìn họ, môi khẽ nhếch, đẩy mã QR thanh toán lên bàn: “Có chứ. Mua nhiều càng tốt.”
Cậu liếc sang Tô Hạ Thanh: “Cô thật sự lấy một trăm lá?”
Hạ Thanh gật mạnh: “Tất nhiên!”
Trải qua cơn kinh hoàng trong hẻm tối và chứng kiến lá bùa hóa tro cứu mạng, Tô Hạ Thanh không còn hoài nghi. Nghe Triệu Khả Tâm kể lại, cô lập tức tìm tới đây với một suy nghĩ duy nhất:
Bùa này chính là lá chắn giữ mạng. Đáng giá mọi đồng tiền!
Không ngờ ngày đầu tiên đã có đơn lớn, Chử Ninh lục trong ngăn kéo, đếm lại số bùa, vừa đủ hơn trăm lá.
Tô Hạ Thanh, gia cảnh khá giả, bỏ ra vài chục triệu chỉ thấy hơi xót chứ không quá nặng nề. Nhưng khi vừa chạm vào điện thoại để thanh toán, cô bỗng khựng lại, ngón tay run rẩy.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Triệu Khả Tâm nhận ra nét hoảng sợ trên mặt bạn.
Giọng Tô Hạ Thanh lạc đi: “Là… là cuộc gọi đó. Nó lại đến!”
Trên màn hình, số điện thoại của bạn trai hiện lên, giống hệt cuộc gọi từ hẻm tối. Nỗi sợ từ tận sâu xương tủy lại dâng trào.
Điện thoại rơi mạnh lên bàn. Cuộc gọi kéo dài vài giây rồi tắt ngấm. Tô Hạ Thanh cứng đờ, giọng run rẩy: “Giờ… phải làm sao?”
Triệu Khả Tâm rùng mình, vô thức nhìn Chử Ninh, giọng khẩn thiết: “Chử Ninh… Anh giúp được không?”
Chử Ninh lặng lẽ đẩy mã QR thanh toán tới trước: “Được. Nhưng phải tính phí.”
Hạ Thanh lập tức đáp, ánh mắt kiên định: “Anh giúp tôi, tôi trả đúng giá.”
Chử Ninh ánh mắt lóe sáng, rồi bình thản hỏi: “Kể tôi nghe, đã xảy ra chuyện gì?”
Lúc này, ở quầy bên, một nam thanh niên bước đến. Nhận ra Chử Ninh, ánh mắt hắn thoáng khinh miệt: “Ồ, tôi tưởng ai hóa ra là Chử thiếu gia đây à?”
Đó là Kỷ Văn Bân, bạn học cũ, nay làm thực tập sinh ở công ty Chử thị.
Nhìn Chử Ninh ngồi xe lăn, Kỷ Văn Bân cười nhạt, giọng mỉa mai: “Tai nạn khiến cậu thành tàn phế thật sao? Đứng nổi không? À quên mất, giờ cậu đâu còn là thiếu gia nhà Chử. Họ ‘đá’ cậu ra rồi chứ gì?”