Chử Ninh trông thấy cảnh em trai mình lao tới, mặt tái nhợt, run bần bật, thì không khỏi thở dài.
Thằng em trai này vốn học giỏi, chỉ số IQ cao, nhưng EQ thì chỉ sợ là còn chưa được ba con số.
Vừa rồi cậu lên xe còn chưa kịp ngồi yên, Chử Minh Minh đã hớt hải xông tới, đôi mắt hoảng loạn, giọng thì thào như thể vừa nhìn thấy ma: "Anh… anh… Anh đừng nói là chết rồi nhé?"
Chử Ninh: "???"
Ai? Ai chết cơ? Ai cho phép cậu ta rủa cậu chết hả?
Dẫu biết sống mà bước nhầm lên xe buýt của quỷ là hiếm, nhưng đâu phải không thể xảy ra. Chử Ninh ngẫm nghĩ, rồi dứt khoát không đáp lại.
Về phần Chử Minh Minh, cậu ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Cho dù, anh trai cậu ta đã biến thành ma, cậu ta cũng sẽ không sợ!
Thân là nam nhân, phải dũng cảm đối diện với khó khăn!
Với suy nghĩ ấy, Chử Minh Minh dằn lòng, run rẩy đưa tay nắm lấy tay Chử Ninh.
Một giây… hai giây trôi qua.
Nóng.
Tay anh trai cậu ấm áp, là nhiệt độ của người sống.
Đôi mắt Chử Minh Minh lập tức đỏ hoe, giọng nghẹn lại: "Ôi trời ơi, anh còn sống! May quá, anh vẫn còn sống thật!"
Chử Ninh: "..."
Cái thằng ngốc này, không cho vào nồi hầm một trận là không được.
Cậu thở dài, giơ tay xoa đầu thằng em trai đang sụt sịt như trẻ con: "Về chỗ ngồi đi."
"Nhưng… anh?" Minh Minh bối rối.
"Đi đi." Chử Ninh nhàn nhạt nói, mắt liếc qua xung quanh: "Chúng nó đang nhìn đấy."
Chử Minh Minh run lên, lập tức rụt cổ, co chân chạy về ghế của mình như một làn khói.
---
Ánh đèn trong xe vẫn mờ mờ ảo ảo.
Trên tường xe, bên cạnh cửa sổ, dán một tấm bảng tuyên truyền với hàng chữ đỏ rực: "Đi xe văn minh, Trật tự và kỷ luật là nền tảng của Âm Ty."
Chử Ninh liếc mắt nhìn hàng chữ, thầm nghĩ: Chắc hẳn tấm bảng này do một vị quan lớn của Âm Ty viết ra.
Nếu không có uy áp tỏa ra từ những nét chữ ấy, những con quỷ ngồi trên xe đã sớm lộ nguyên hình, xông tới cắn xé người sống từ lâu.
Vậy nên dù mùi dương khí từ anh em nhà họ Chử lan tỏa khắp khoang xe, hầu hết hành khách vẫn im thin thít.
Chỉ trừ một kẻ.
Đó là một con tân hồn, âm hồn mới chết mắt đỏ ngầu, hai tay nắm chặt thành ghế, chăm chú nhìn Chử Ninh như một con thú hoang phát hiện ra con mồi ngon.
Khóe miệng nó rách ra đến tận mang tai, máu đen rỉ xuống cằm, lưỡi thè dài lê lết dưới sàn, đôi mắt lóe lên sự tham lam khát máu.
"Ngon… thật… dương khí… thơm quá…"
"Muốn ăn… muốn chiếm lấy thân xác này…"
Chử Ninh: "..."
Cậu thở dài, ánh mắt chuyển sang những hành khách còn lại.
Hầu hết đều giả vờ như không liên quan, nhưng rõ ràng là đang liếc mắt nhìn con tân hồn với vẻ háo hức chờ kịch vui.
Không phí lời, Chử Ninh xoay bánh xe, lăn đến gần tài xế, rồi giơ tay gõ nhẹ lên tấm biển "Cấm" dán sau ghế lái.
Tấm biển trông rất bình thường, chỉ là một tờ giấy A4 cũ kỹ, chữ đen nền trắng.
Nhưng khi ngón tay cậu chạm vào, tất cả quỷ hồn trong xe đều rụt cổ lại.
Có kẻ run rẩy cúi đầu, có kẻ co giò trốn ra sau ghế, rõ ràng là sợ hãi đến cực điểm.
Duy chỉ có con tân hồn kia là chưa biết sợ.
Nó phát ra tiếng cười khàn khàn, rồi vặn đầu mình một vòng 180 độ, bẻ cổ "Rắc" một cái, sau đó giật phăng đầu mình xuống, lăn như quả bóng về phía chân Chử Ninh.
Cái đầu máu me dừng lại ngay dưới bánh xe, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn lên.
Chử Ninh liếc xuống, đôi mắt nheo lại.
Giọng cậu nhẹ như gió thoảng: "Mắt mù hả? Không đọc được luật Âm Ty sao?"
Âm thanh không to, nhưng rõ ràng vang vọng khắp khoang xe.
Theo dân gian, khi gặp quỷ, càng chửi bới thô tục, quỷ hồn càng sợ hãi.
Giọng Chử Ninh không thô tục, nhưng khi kết hợp với tấm biển sau ghế tài xế, đủ khiến âm khí xung quanh con tân hồn tan rã phân nửa.
Con quỷ giật bắn, da mặt co giật liên hồi. Nó gắng sức ngước lên nhìn tấm biển:
[NỘI QUY XE BUÝT SỐ 4 – ĐƯỜNG ÂM TY.]
[CẤM THÈ LƯỠI, LÀM BẨN SÀN XE.]
[CẤM VỨT MẮT, ĐẦU, TAY, CHÂN TÙY TIỆN!]
[CẤM PHUN MÁU NÃO, RUỘT GAN HOẶC CHẤT LỎNG KHÔNG XÁC ĐỊNH TRONG XE!]
[VI PHẠM NHẸ: PHẠT 20 XẤP VÀNG MÃ.]
[VI PHẠM NẶNG: LÃNH 10 TIA SẤM THIÊN PHẠT.]
[Mọi giải thích thuộc quyền của Đông Nhạc Âm Ty.]
Con tân hồn: "?!"
Nó ngước nhìn lên trần xe và có cảm giác, hình như mình sắp bị sét đánh.
Rất nhanh thôi.
*
Con tân hồn khựng lại hai giây.
Đối với nó, dù là hai mươi bó vàng mã hay mười tia thiên phạt, cả hai đều đáng sợ. Một kẻ vừa chết, chưa ai cúng tế, mà bị thiên phạt thì hồn phách tan biến, vĩnh viễn không siêu sinh!
Nó oán hận nhìn đống biển cấm trước mặt, trong đầu chỉ toàn dấu hỏi. Làm người đã phải tuân thủ luật pháp, đến âm gian sao vẫn còn ràng buộc?
Phẫn uất đến cùng cực, nó quyết định phá hết! Con tân hồn ánh mắt đỏ ngầu, đảo qua đám người sống, rồi bỗng nhào đến chàng trai trẻ trên xe lăn, miệng ngoác to đến tận mang tai, cười rợn người:
“Hừ! Ăn sạch các người, ta thành lệ quỷ, thiên phạt thì sao?!”
Hắn lao về phía thanh niên trên xe lăn người hắn căm hận nhất. Kẻ này đã phá vỡ kế hoạch khi còn ở bệnh viện, giờ còn ép hắn thành lệ quỷ, mất luôn cơ hội đầu thai!
Giữa khoảnh khắc sống chết, Chử Minh Minh gào lên, mắt đỏ hoe: “Ác quỷ! Muốn ăn thì ăn tôi! Tha cho anh tôi!”
Cô nữ sinh bên cạnh run rẩy, rồi lăn ra ngất. Quỷ mới chết hấp thụ nỗi sợ của họ, thân hình bỗng chốc phình to gấp đôi. Đầu hắn lớn như quả bóng yoga, miệng tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc.
“Hahaha! Nhãi con, sợ rồi chứ? Run rẩy đi!”
Thỏa mãn sức mạnh dâng trào, hắn bổ nhào tới.
Chử Ninh mặt lạnh như băng. Cậu chỉ lùi nhẹ bánh xe lăn, thản nhiên bịt mũi, giọng đầy khinh miệt: “Ghê thì không, nhưng xấu thì đúng là thảm họa.”
Con tân hồn sững người, rồi gào lên phẫn nộ: “Ngươi…! Không sợ ta sao?!”