Không phải là cậu em trai ruột vừa cho cậu leo cây hơn một tiếng, Chử Minh Minh, thì còn ai vào đây?
Chử Minh Minh cao một mét tám, đứng cứng đờ như tượng đá giữa khoang xe. Mắt cậu ta trừng lớn, mặt tái mét, đôi môi run rẩy không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Và rồi, gần như tất cả các hành khách trong xe, hoặc ít nhất là những cái bóng mờ mờ trong khoang xe, đều quay đầu về phía cậu ta. Những đôi mắt đυ.c ngầu, vô hồn, đồng loạt nhìn chòng chọc vào kẻ vừa hét lên.
Hơi lạnh như băng từ bốn phía ập tới. Giữa tiết trời đầu đông vốn dĩ đã lạnh, nhưng cái rét này lại lạnh thấu xương tủy, khiến chân Minh Minh mềm nhũn, lưng ướt đẫm mồ hôi.
Phía sau cậu ta, một nữ sinh mặc đồng phục học sinh đang run rẩy bám chặt lấy tay áo cậu ta. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều, giọng cô gái vỡ vụn: "Anh… anh mau ngồi xuống đi! Chúng… chúng đều đang nhìn chúng ta…"
Giọng cô bé đứt quãng, tuyệt vọng: "Em sợ lắm! Chúng ta… chúng ta sẽ chết ở đây đúng không? Em không muốn bị quỷ ăn đâu… hức…"
Chử Minh Minh nghiến răng, không để tâm đến cô bé nữa, chỉ tập trung nhìn anh trai mình. Mắt cậu ta đỏ lên, gần như tuyệt vọng: "Anh… sao anh cũng lên xe?!"
Nếu phải nói về việc khiến Chử Minh Minh hối hận nhất trong ngày hôm nay, thì chính là lúc cậu ta buồn ngủ, vô tình lên nhầm xe. Lẽ ra là tuyến 11, nhưng cậu lại lên xe buýt số 4, chuyến xe của quỷ.
Ban đầu, cậu ta không nhận thấy điều gì khác lạ. Chỉ nghĩ là tài xế trông hơi kỳ quặc, âm thanh đồng xu rơi xuống hộp vé có vẻ trầm hơn bình thường, và hành khách trên xe thì im lặng đến đáng sợ.
Chọn một chỗ ngồi ở cuối xe, Chử Minh Minh ngồi xuống, mệt mỏi dựa vào thành ghế. Nhưng ngay khi ngả đầu, cậu ta nghe thấy một tiếng thút thít khe khẽ từ bên cạnh.
Quay sang, Chử Minh Minh thấy một cô gái tóc dài đang run rẩy, hai tay siết chặt dây ba lô, vai co rúm lại.
Cậu ta lúng túng. Suy nghĩ một lúc, cậu ta rút ra một tờ khăn giấy, đưa cho cô: "Em… khóc đến lem hết lớp trang điểm rồi kìa. Lau đi."
Tiếng khóc dừng lại.
Cô gái im lặng nhận khăn giấy, lau mặt thật nhanh, nhưng đôi tay vẫn run rẩy. Khi lau xong, cô ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu vì hoảng loạn: "Anh… là người sống sao?"
Minh Minh sững sờ: "Hả?"
Cô gái cắn môi, hít sâu một hơi, rồi run rẩy giơ tay chạm vào mu bàn tay Minh Minh. Ngón tay cô bé lạnh buốt. Nhưng chạm vào làn da ấm nóng của cậu ta, cô như vớ được chiếc phao cứu sinh: "Anh là người sống thật! Trời ơi, cuối cùng cũng gặp người sống rồi!"
Cô gái nức nở, nhưng vẫn cố đè thấp giọng: "Anh có biết mình vừa lên xe gì không?"
Chử Minh Minh nhíu mày, gãi đầu: "Không phải xe buýt 11 sao?” Hay là mình nhầm rồi?
Cô gái nắm chặt lấy cánh tay cậu ta: "Nhìn kỹ lại bảng tuyến xe đi."
Theo bản năng, Chử Minh Minh ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Ngay lúc ấy, người ngồi ở hàng ghế trước mặt bỗng từ từ quay đầu lại.
Là một gương mặt tái nhợt bầm tím, da thịt trương phồng, máu tươi không ngừng chảy ra từ *thất khiếu trên mặt, miệng nứt toác kéo thành một nụ cười méo mó:
"Hoan nghênh… đến chuyến xe buýt số 4. Điểm cuối: Âm Ty."
*Thất khiếu: Hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng.
Chử Minh Minh: “...”
Nếu tâm lý cậu ta yếu hơn một chút, thì trái tim này có lẽ đã ngừng đập ngay tại chỗ.
Chử Minh Minh hít sâu một hơi, cố cưỡng lại cảm giác sợ hãi, khó khăn lắm mới dời mắt khỏi cái đầu máu me kia. Miệng cậu ta cười gượng, giọng run run: "Ha… haha… Mọi người đang chơi cosplay phải không?"
Cô gái bên cạnh thì thầm, giọng như sắp khóc: "Anh… nghĩ sao?"
Chử Minh Minh: "..."
Đúng rồi. Nghĩ cái quái gì chứ?
"Giờ mà nhảy xuống xe còn kịp không?" Cậu ta hỏi, đôi mắt ánh lên tia hi vọng mong manh.
Đáp án dĩ nhiên là: Không.
Xe buýt của quỷ, nếu chưa đến điểm cuối thì chỉ có thể lên, chứ không thể xuống.
Chử Minh Minh đã thử rồi. Ba lần liền. Cậu ta bất chấp những ánh mắt kinh dị trong xe, bước nhanh đến cửa trước. Nhưng mỗi lần chân vừa bước ra, một luồng lực vô hình lại kéo cậu ta bật ngược về chỗ ngồi ban đầu.
Càng cố giãy giụa, luồng lực đó càng trở nên mạnh mẽ, như một cái vòng siết chặt lấy cơ thể cậu ta.
Khi cậu ta gần như tuyệt vọng, thì điều tuyệt vọng hơn lại xảy ra.
Anh trai cậu ta, Chử Ninh cũng lên xe.
Lên cái xe buýt của quỷ này!
Chử Minh Minh chỉ muốn ngửa mặt lên trời than khóc.
Trời xanh có thấu?! Sao các người muốn tuyệt diệt nhà họ Chử tôi thế này?!