Lúc này đã là sáu giờ chiều, cũng chính là giờ tan tầm cao điểm của thành phố Đồng.
Sau khi chia tay mẹ con Tống Uyển ở bệnh viện, tâm trạng của Chử Ninh khá tốt. Cậu lăn bánh xe rời khỏi bệnh viện, đến trạm xe buýt gần đó, gửi tin nhắn cho Chử Minh Minh người đã cho cậu leo cây gần một tiếng.
Chử Minh Minh là đứa con thứ hai mà cha mẹ Chử sinh ra ở thế giới này, chỉ kém Chử Ninh ba tuổi, hiện đang là sinh viên năm nhất của Đại học Đồng Thành.
Sau khi vụ bê bối trao nhầm con nhà hào môn bị phanh phui, thiếu gia thật sự là Chử Tu Nhiên đã về lại vị trí của mình. Nhà họ Chử hào môn vui vẻ đón Chử Tu Nhiên trở về, tổ chức yến tiệc linh đình, trong khi nhà họ Chử bình dân cũng dang rộng vòng tay, bằng tất cả yêu thương, đón Chử Ninh quay lại.
Bởi vì cha mẹ ruột của Chử Ninh không phải người bản địa thành phố Đồng, cả hai đều làm việc ở thành phố lân cận. Xét đến sự chênh lệch về tài nguyên y tế giữa hai nơi, cha mẹ Chử quyết định để cậu tiếp tục ở lại thành phố Đồng, thuận tiện để em trai Chử Minh Minh chăm sóc cậu.
Mỗi ngày, Chử Ninh đều phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ và tập phục hồi chức năng. Chử Minh Minh có trách nhiệm rất cao, dù mưa hay nắng cũng luôn đến đón cậu, chưa từng đến muộn.
Đại học Đồng Thành nằm ở khu phía nam của thành phố, chỉ cách Bệnh viện Nhân dân Đồng Hoa chưa đến ba cây số. Nếu đi xe buýt, chỉ mất ba trạm.
Sau khi nhắn tin cho Chử Minh Minh, Chử Ninh nhìn màn hình điện thoại dần tối lại. Ngẩng đầu lên, cậu phát hiện ra điều bất thường, trạm xe buýt vốn đông đúc vào giờ tan tầm, vậy mà lúc này chẳng biết từ lúc nào, đã vắng lặng đi hẳn. Chỉ còn lại lác đác một hai người đứng chờ xe ở phía trước.
Ánh mắt Chử Ninh lướt qua xung quanh, rồi bất ngờ chạm phải đôi mắt của một bà lão mặc áo bông đỏ, lưng còng, dáng người khắc khổ.
Mùa đông đầu tiên ở thành phố Đồng, trời tối rất nhanh. Ánh trăng xanh xám rải xuống biển quảng cáo ở trạm xe buýt, phủ một lớp sáng nhợt nhạt, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo đầy sát khí.
Dưới ánh đèn đường trắng bệch, bóng tối như tấm màn dày đặc bám riết lấy ánh sáng, như thể muốn nuốt chửng tia sáng cuối cùng còn sót lại.
Bên vệ đường, bà lão nở nụ cười hiền từ, đôi mắt nheo nheo, bắt chuyện: "Cậu trai trẻ, đợi xe một mình sao?"
Có lẽ vì bà ta đến gần, Chử Ninh thoáng ngửi thấy một mùi mốc meo ngai ngái, trộn lẫn với hương tro bụi ẩm ướt.
Cậu cúi xuống nhìn điện thoại: 18:44. Tin nhắn gửi cho Chử Minh Minh vẫn chưa nhận được hồi âm.
Cất điện thoại vào túi, cậu đáp lời: "Bà có biết chuyến 4 gần nhất khi nào đến không ạ?"
Bà lão cười cười, giọng trầm khàn như tiếng gió lùa qua vách núi: "Sắp đến rồi đấy."
Như để chứng minh lời bà ta, câu nói vừa dứt, một chiếc xe buýt cũ kỹ chậm rãi tiến đến. Đầu xe dập dềnh, thân xe tróc sơn loang lổ, bên hông còn mờ mờ một hàng chữ đỏ thẫm:
"Đông Nhạc Thái Sơn Âm Ty hoan nghênh quý khách."
Bánh xe nghiến lên mặt đường phát ra âm thanh rin rít chói tai, cửa xe kẽo kẹt mở ra. Bà lão lom khom vịn vào tay vịn, từng bước chậm chạp leo lên.
Chử Ninh lặng lẽ theo sau. Khi mắt cậu nhìn vào khoang xe, cậu nhận ra bên trong không sáng rõ như bình thường. Đèn trần mờ ảo, ánh sáng bị phủ một lớp sương xám, khó mà nhìn rõ số lượng hành khách. Chỉ có gương mặt của người tài xế là rõ nhất, làn da trắng bệch như bị trát phấn dày, mắt trũng sâu, đồng tử đen ngòm như giếng cạn, đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Tài xế không chớp mắt, cất giọng khàn khàn, khô khốc: "Lên hay không?"
Chử Ninh mỉm cười, giọng tự nhiên như đang trò chuyện với một người bình thường: "Chú ơi, mở giúp cháu đường lên cho người khuyết tật với, cảm ơn ạ."
Ánh mắt tài xế thoáng dao động. Hắn ta im lặng nhìn cậu một lúc lâu, đồng tử như co lại. Sau đó, hắn gật đầu, cất giọng cứng nhắc: "Chờ chút."
Tách! Tiếng nút bấm vang lên. Sàn xe hạ xuống.
Chử Ninh dùng sức đẩy bánh xe tự mình lên xe buýt. Bánh xe vừa chạm mặt sàn, thì từ dãy ghế cuối đột nhiên vang lên một giọng nói đầy sợ hãi: "Đừng! Đừng lên xe! Xuống mau!!"
Chử Ninh nghe tiếng hét, quay đầu lại nhìn: "..."
Ồ? Cái dáng cao kều đó trông quen thật.