Chử Ninh cười nhạt: “Đáng sợ thì không. Chứ xấu có thừa.”
Câu nói chọc vào tim đen khiến lệ quỷ phát điên. Nó cuốn theo cơn gió lạnh, lao thẳng tới.
Chớp mắt Chử Ninh rút từ túi một đồng xu, khẽ tung lên, miệng khấn:
“Thái Sơn khí tốt dựng mây cao, Trần vàng đường tím nhẹ bay qua. Nhật nguyệt chiếu soi thiên đế ngự, Vạn tà tiêu tán, hộ thân ta.”
Chú vừa khởi, thần quang hộ thể.
Đồng xu va chạm với con tân hồn, bùng lên ánh sáng trắng ấm áp, chiếu rọi cả khoang xe. Con tân hồn hét lên thảm thiết, thân thể vặn vẹo như sợi mì nấu chín, lăn lộn quằn quại:
“Đau! Nóng quá! Hồn ta đau không chịu nổi!”
Khói cháy khét bốc lên từ thân thể hắn, khí đen tan rã, thần sắc tuyệt vọng tột độ: “Ta sai rồi! Xin tha mạng! Là ta mắt mù không nhận ra cao nhân… Xin tha cho ta!”
Những oan hồn khác thấy cảnh tượng liền hoảng loạn, chen nhau bỏ chạy: “Chạy mau! Ánh sáng đó thiêu hồn!”
“Trời ơi! Nóng hơn nắng Hawaii!”
“Cái gì? Anh từng đi Hawaii? Tôi mới chỉ đến Tam Á…”
“Thôi! Tránh ra để tôi chạy trước!”
Chử Minh Minh đứng cạnh, vừa kinh vừa buồn cười khi chứng kiến lũ quỷ chen chúc sợ hãi như cút non. Đúng là ngay cả làm quỷ cũng phân biệt mạnh yếu.
Cô nữ sinh vừa tỉnh lại, vừa thấy cảnh tượng đã bị một con quỷ hoảng loạn chạy xuyên qua người. Cô lập tức trợn trắng mắt: “Thôi xong… mẹ ơi, con… con lại đi tiếp…” Và ngất lần nữa.
Chử Minh Minh nhìn cô nữ sinh đáng thương, khẽ thở dài, đỡ cô ngồi ngay ngắn. Nhìn về phía lũ quỷ co rúm lại như đàn chim cút, lòng cậu ta thoáng bật cười: “Thì ra làm quỷ cũng biết sợ.”
Chử Ninh thản nhiên nhặt lại đồng xu, phủi nhẹ rồi cất vào túi. Đưa ánh mắt sang dàn quỷ đang chen nhau phía sau, cậu chỉ nhẹ nhàng ngoắc tay.
Lũ quỷ: “…” Sợ. Quá sợ.
Chử Minh Minh phấn khích chạy tới, mắt sáng rỡ: “Anh! Gọi em hả?”
Dù không hiểu đồng xu kia có bí thuật gì, nhưng thấy anh trai một chiêu trấn áp lũ quỷ, lòng cậu ta dâng lên niềm tự hào rạng rỡ: Anh trai mình đúng là cao nhân diệt quỷ!
Chử Minh Minh cõng nữ sinh bất tỉnh, lon ton hỏi: “Anh, giờ làm gì tiếp?”
Chử Ninh thản nhiên đáp: “Chờ xuống xe.”
Cậu lăn xe đến cạnh ghế tài xế, một người mặt xanh tái, dường như không màng đến cảnh hỗn loạn.
Nhìn thẳng vào mắt tài xế, Chử Ninh cất giọng trầm: “Đây là xe chở hồn, mà ngươi chở nhầm người sống.”
Tài xế thoáng cứng người, ánh mắt lấp ló tia lo sợ, nhưng vẫn cứng giọng: “Không… không sai đâu.”
Chử Ninh nhấc đồng xu, khẽ nói: “Đắc tội.”
Đồng xu xoay lên, lóe sáng ngọn lửa xanh lục. Trong nháy mắt, tài xế biến thành một tờ giấy nhân hình, lả tả rơi xuống ghế.
Chử Minh Minh trợn tròn mắt: “Anh! Đây là chiêu ‘giáng cấp’ hả?!”
Chử Ninh liếc em trai, ánh mắt như đang nhìn một đứa ngốc: “Nhặt lên.”
Chử Minh Minh làm theo lời anh trai, nhặt tờ giấy nhân, xoay qua lại. Tờ giấy được gấp rất tinh xảo, nhưng kỳ lạ thay, phần mắt lại bị phủ một lớp bụi xám mờ đυ.c, như có thứ gì che chắn tầm nhìn.
Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Chử Minh Minh.
Bất chợt “Đoàng!” Một tiếng vang chát chúa.
Con tân hồn rú thảm, hai chân bị trói chặt bởi một sợi xích sắt vừa xuất hiện từ hư không.
“Là ai ở đây gây rối?”
Khói mù dày đặc bủa vây, rồi từ trong sương, hai bóng người hiện ra.
Một kẻ khoác bộ y phục tuần tra cũ kỹ, thắt ngang hông là thanh đao đồng xanh rỉ sét. Đôi mắt trắng dã, bọng mắt sâu hoắm như đã qua hàng thế kỷ không ngủ.
Người còn lại khoác áo huyền y, tay kẹp một cuốn sách, dáng vẻ ung dung nhàn nhã.
Vừa thấy hai kẻ này, đám quỷ trên xe sợ tái mét, vội rụt đầu, nép sát nhau, cố không gây chú ý.
Quỷ sai tiến đến trước con tân hồn, gõ nhẹ lưỡi đao lên đầu hắn, giọng khinh miệt: “Vừa chết chưa tròn một canh giờ đã sinh sự, lá gan không nhỏ đâu!”
Con tân hồn rêи ɾỉ, mắt long lanh nước lệ, lập tức ôm chặt chân quỷ sai, giọng khẩn thiết: “Đại nhân! Tiểu quỷ biết sai rồi! Cầu xin ngài, dẫn ta về chịu phạt thiên lôi đi! Ngàn vạn lần xin tha!”
Quỷ sai nhướn mày, ngạc nhiên: “Thật lạ. Trăm năm bắt quỷ, chưa từng gặp kẻ nào đòi bị thiên phạt.”
Con tân hồn bật khóc nức nở: “Đúng, tiểu quỷ xin được chịu phạt! Mười tia thiên lôi còn dễ chịu hơn! Chỉ cần tránh khỏi tay nhân gian cao nhân, cháy hồn đau thấu xương, ta không dám nữa!”
Ngửi thấy mùi cháy khét từ thân hắn, quỷ sai cười nhạt: “Ra là chọc giận người tu đạo nên bị thiêu hồn. Khó trách lại ngoan như cừu non.”
Không chút thương hại, hắn vung roi, kéo con quỷ vào trong tay áo, nhốt lại.
Rồi hắn nhìn về phía Chử Ninh và Chử Minh Minh. Ánh mắt sắc lạnh thoáng dừng trên tờ giấy nhân trong tay Chử Minh Minh. Khẽ hừ một tiếng, hắn vươn tay.
Tờ giấy nhân lập tức bay khỏi tay Chử Minh Minh, đáp nhẹ vào lòng bàn tay quỷ sai.
“Đôi mắt bị bụi che mờ, trách chi bắt nhầm người sống.” Hắn trầm giọng rồi liếc cả bọn, “Chốn này không phải nơi dành cho các ngươi. Xuống xe, quên sạch mọi chuyện đêm nay.”
Nói xong, hắn vung tay áo. Cánh cửa xe tự động mở ra, như chờ tiễn khách.
Chử Minh Minh tròn mắt thán phục phép thuật của quỷ sai. Ngoái nhìn ra ngoài cửa xe, cậu ta thấy chiếc xe buýt đã đỗ tại phố ẩm thực náo nhiệt của Đồng Thành. Đèn l*иg rực rỡ, người qua lại tấp nập, tiếng rao hàng vang vọng khắp con phố dài thơm mùi thức ăn.
“Đi thôi.” Chử Ninh đẩy nhẹ lưng Chử Minh Minh, giọng trầm ổn: “Đưa bạn em ra trước.”
Chử Minh Minh thoáng ngập ngừng, rồi gãi đầu: “Em đưa cô ấy xong sẽ quay lại đón anh.”
Chử Ninh gật nhẹ. Nhưng khi cậu vừa chờ trước cửa, vị quỷ sai áo đen từ nãy giờ im lặng bỗng nhấc tay, nhẹ nhàng mở sẵn lối đi cho người khuyết tật.
Chử Ninh thoáng ngạc nhiên, xoay đầu, chắp tay cúi nhẹ: “Đa tạ đại nhân.”
Quỷ sai áo đen ánh mắt điềm nhiên, đáp hờ hững: “Không cần.”
Ánh mắt hai người giao nhau, rồi Chử Ninh lặng lẽ rời đi, bánh xe lăn lướt qua trong đêm.