Tô Bạch tuỳ tiện đáp: “Không có, ba mẹ mình đã gọi điện xin phép rồi.”
Cao Lệ Lệ lập tức cảm thấy bị đả kích, nhăn mặt ra vẻ muốn khóc:
“Không phải chứ, ba mẹ cậu tốt thật đấy! Nếu là mình ngủ quên, chắc chắn đã bị đánh một trận nhừ tử, chứ còn hơi đâu mà xin phép giùm!”
Tô Bạch chỉ cười.
Trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Ba mẹ ở thế giới này thật sự đối xử với cô rất tốt.
Bỗng nhiên, cô phát hiện trên bàn có một hộp sữa tươi nguyên chất, còn là thương hiệu cô thích, bên cạnh còn có ống hút và một chiếc bánh dứa mà cô rất hay ăn.
Tô Bạch cầm lên xem rồi hỏi Cao Lệ Lệ: “Cậu chuẩn bị cho mình sao?”
Nhắc đến chuyện này, Cao Lệ Lệ càng hào hứng hơn. Cô ấy lắc đầu, ra vẻ thần bí, hạ giọng nói:
“Không phải mình. Mà mình cũng không biết ai để đó nữa. Lúc mình đến đã thấy nó trên bàn cậu rồi.”
Tô Bạch càng thấy kỳ lạ: “Những người còn lại cũng không ai nhìn thấy à?”
“Trước khi tiết tự học bắt đầu, mình đã hỏi giúp cậu rồi, không ai biết cả. Chắc là có người tranh thủ lúc lớp không có ai mà đặt vào.”
Tô Bạch khẽ gật đầu.
Cao Lệ Lệ còn định trêu chọc thêm vài câu, nhưng đúng lúc đó, tiếng thầy Trương gõ thước xuống bục giảng vang lên.
“Chuyên tâm vào, đừng có mất tập trung!”
Giọng thầy Trương vừa cất lên, đám học sinh vốn còn ngái ngủ lập tức ngồi thẳng lưng.
Cao Lệ Lệ co cổ, nhăn mặt, dùng khẩu hình miệng: “Mình học bài trước đây, hết tiết nói tiếp nhé!”
Tô Bạch: “Ừm.”
Cao Lệ Lệ quay lại chỗ ngồi, còn Tô Bạch đặt hộp sữa xuống, không có ý định uống.
Ai mà biết trong đó có bị bỏ thuốc hay thứ gì bẩn không chứ?
Nếu thật sự là người có lòng tốt, thì cô xin nhận tấm lòng này, nhưng đồ thì không thể uống.
Cô nghĩ, người tốt bụng kia chắc cũng sẽ hiểu. Dù gì từ lúc nhỏ, giáo viên mẫu giáo cũng đã dạy rồi: Đồ của người lạ thì không được động vào.
Hôm nay là tiết học đọc môn Ngữ văn buổi sáng, Tô Bạch lấy sách ngữ văn ra, bắt đầu học thuộc thơ cổ và văn ngôn, rà soát lại từng chút, xem mình còn thiếu sót ở đâu.
-
Vào tiết tự học buổi sáng, Cố Thành xưa nay hiếm khi mở miệng. Trí nhớ của cậu rất tốt, tinh thần cũng dễ tập trung, nhiều thứ chỉ cần xem qua vài lần là nhớ ngay, chẳng cần tốn quá nhiều thời gian.
Cho nên thời gian tự học vào buổi sáng thường dùng để luyện đề.
Nhưng hôm nay, hiếm khi cậu có chút mất tập trung. Cây bút cầm trên tay mãi vẫn không động đậy…