7:56 sáng, ánh nắng ban mai dịu nhẹ.
Trong lớp 11-1, tiếng đọc bài vang lên râm ran, tụ lại thành một chuỗi âm thanh ù ù vang rền. Dù chẳng nghe rõ học sinh đang đọc gì, nhưng đứng giữa lớp, chỉ cảm thấy đầu óc cũng bắt đầu ù ù theo.
Trước khi vào lớp, Tô Bạch mỉm cười gật đầu chào thầy chủ nhiệm là thầy Trương, đang đứng trên bục giảng. Sau đó, dưới ánh mắt kỳ quặc của thầy Trương, cô chột dạ lẻn vào lớp.
Hôm nay, cô đi học muộn.
Không biết có phải do chưa quen với môi trường mới hay không, mà sáng nay chuông báo thức reo đến lần thứ ba cô mới tỉnh.
Ba mẹ Tô còn phải đợi cô gọi dậy mới chịu rời giường.
Tô Bạch cũng không muốn bị thầy giữ lại trước bục giảng để hỏi chuyện đi trễ, thật sự rất xấu hổ.
Cô cuống quýt rửa mặt thay đồ, lại thấy mẹ Tô bình tĩnh gọi điện cho thầy Trương chủ nhiệm:
“Alo, thầy Trương ạ? Ngại quá, nhà tôi sáng nay lại có chút việc, con bé có thể sẽ đến muộn một chút, mong thầy đừng trách cháu nhé.”
Thầy Trương: “…Được, tôi biết rồi.”
Nhà này hai ngày liên tiếp xin đi trễ vì “có việc nhà”, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Vốn dĩ chuyện học sinh thỉnh thoảng xin nghỉ cũng bình thường, nhưng không hiểu sao ông lại đột nhiên lo lắng cho cô bé này. Ông tự hỏi có nên tìm cơ hội nói chuyện với cô một chút không, xem trường học có thể giúp đỡ gì không.
Đều là những đứa trẻ ngoan, không thể để hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng đến tương lai của chúng được.
Sau khi cúp máy, thầy Trương thấy mấy sợi tóc vốn đã thưa thớt trên đầu lại rụng thêm vài cọng. Ông nhặt chúng từ trên vai, gói vào khăn giấy rồi nhét vào túi, cẩn thận cất giữ.
Đây là minh chứng cho sự vất vả vì những mầm non tương lai của Trung Quốc, không thể để mất được.
-
Vừa mới ngồi xuống, Cao Lệ Lệ đã dựng sách lên che mặt, nghiêng người quay lại nói chuyện với cô.
“Sao cậu lại đi trễ vậy?”
Trong suốt hai năm học chung, Tô Bạch chưa từng đi trễ lần nào.
Tô Bạch nhìn thầy Trương, cẩn thận ghé sát phía trước, hạ giọng nói:
“Mình ngủ quên.”
Cao Lệ Lệ: “!”
Chuyện này mới lạ à nha! Bình thường, Tô Bạch vô cùng quy củ, lúc nào cũng là học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô, nói năng nhỏ nhẹ, có thể cúi đầu thì tuyệt đối không ngẩng lên, cảm giác tồn tại cũng thấp.
Cao Lệ Lệ cười gian: “Ba mẹ cậu không mắng cậu hả? Còn thầy Trương sao chẳng nói gì cậu hết vậy?”
Nhìn kiểu gì cũng giống như đang vui sướиɠ khi người khác gặp họa, và muốn hóng chuyện.