Trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình máy tính.
Trên màn hình là bóng lưng của một cô gái.
Cô mặc bộ đồng phục màu xanh lam rộng thùng thình, khiến đôi vai mảnh mai và tấm lưng càng thêm ôn nhu. Mái tóc dài đen nhánh, suôn mượt được buộc cao thành đuôi ngựa, để lộ vành tai ửng hồng dưới ánh mặt trời cùng chiếc cổ trắng nõn.
Hiển nhiên đây là một bức ảnh chụp trộm.
Cố Thành nghe âm thanh từ thiết bị giám sát, ngoài tiếng ngáy của bố Tô thì không còn gì khác, Cố Thành thầm nghĩ: Xem ra đã ngủ rồi.
Cậu tháo tai nghe xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tựa hồ nghe được mùi hương thoang thoảng trong lúc chụp bức ảnh này, cơn gió ngoài cửa sổ mang theo hương thơm của hoa sơn chi.
Thanh ngọt, thuần khiết.
Nhưng sau khi lướt qua thân thể của cậu, lại sinh ra ham muốn và xúc động…Cũng như giờ phút này.
Sưng tấy, nóng rực.
Như thuỷ triều dâng lên.
Nhớ tới gì đó, Cố Thành không như quá khứ lập tức động thủ, mà là đứng dậy, đi ra khỏi phòng, tới gần phòng ngủ sắp cho thuê kia.
Mở cửa ra, một mùi hương nhạt đến mức không thể ngửi thấy thoáng qua.
Trong phòng chất đầy thùng vẫn chưa được sắp xếp, có vài thứ còn được đựng trong túi lớn. Cố Thành mở một trong số đó ra, bên trong là quần áo…của cô.
Cố Thành không có lấy quần áo ra, tay cậu run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào, ngón tay vuốt ve trên vải mỏng trong suốt, tay kia…lấy ra, chà xát, lên rồi lại xuống….
Cổ họng cậu như bị bóp nghẹt, cả cổ, mặt và khoé mắt, vừa kiều diễm lại vừa thối nát.
“Ưʍ......”
Âm thanh trầm đυ.c, như có áp lực bị đè nén đến đỉnh điểm rồi lại được giải phóng. Bụng cậu nhanh chóng co thắt, đôi tay run rẩy, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không ngừng. Những mạch máu trên mu bàn tay cậu nổi lên và quấn lấy nhau, bên trong như có cảm xúc nồng nhiệt đang nhảy nhót.
“Ha…”
Khi đôi môi khép kín của cậu mở ra, cơn kɧoáı ©ảʍ ập đến khiến cậu không thể không thở bằng miệng. Đồng tử cậu giãn ra, đôi tay, lông mày run run. Lần này so với bất cứ lần nào trong quá khứ cũng đều mạnh, và nhiều hơn.
Vạt áo hoàn toàn không thể nhìn được nữa.
Bàn tay vừa mới làm việc kia vẫn còn đang giơ lên, vô cùng nhớp nháp, còn bàn tay đang chạm vào quần áo thì nóng tới mức quần áo cũng nóng lên.
Giường vẫn chưa được dọn, chỉ mới có nệm.
Cố Thành cũng không để ý, nằm ở đó một lúc.
Cậu nhìn đồng hồ, hai mươi phút…lần này nhanh hơn bình thường.
Có lẽ mùi hương và những thứ trong căn phòng này đã mang lại cho cậu sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ chưa từng có, khiến cho não cậu phấn khích, cơ thể cũng theo đó mà hưng phấn.
Ngồi dậy vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong, cậu kéo khoá túi lại.
Cố Thành kiểm tra các thiết bị trong phòng lần cuối.
Ấn nút.
Lập tức cả căn phòng chi chỉ những chấm đỏ, trên máy lạnh, trên tường, trên khung ảnh trên tường…
Tắt hết thiết bị.
Những chấm đỏ lập tức biến mất. Chúng được giấu kín đến nỗi dù có bật đèn thì cũng khó tìm ra, hơn nữa kích thước lại rất nhỏ, có phát hiện thì cũng sẽ tưởng là mảnh đá vụn.
Trong mắt Cố Thành là sự điên cuồng ngập trời.
Khoé miệng cậu nhếch cao, thái dương giật giật vì tinh thần kích động, lẩm bẩm thì thào:
“Thật mong chờ cô ấy dọn vào ở…”
Âm thanh trầm thấp giống như ác ma bò ra từ địa ngục.