Xuyên Nhanh: Nguy Hiểm! Người Qua Đường Quá Đẹp!

Quyển 1 - Chương 16: Bạn bàn trên của nam chính trong truyện thanh xuân vườn trường

Trường trung học phổ thông Minh Đức có học sinh nội trú, vào ngày nghỉ, học sinh được dùng điện thoại nên thường đặt mua ít đồ trên mạng, lâu dần phòng bảo vệ có thêm nhiệm vụ nhận hàng.

Tô Bạch: Cô cũng không muốn phiền phức như vậy, nhưng vấn đề là mấy thứ này căn bản không phải hàng chuyển phát nhanh!

Miệng cô thì đáp: “Vâng, lần sau nhất định sẽ vậy.”

Nhưng lần sau vẫn để địa chỉ nhận hàng ở trường.

Thấy dáng vẻ không thèm để trong lòng của cô, mẹ Tô biết ngay cô chẳng nghe lọt tai, trừng mắt lườm con gái một cái, nhưng không nói thêm gì nữa. Dù sao người mệt cũng không phải bà, cứ tùy cô vậy.

Cả nhà lần lượt tắm rửa theo thứ tự.

Bố mẹ Tô vừa nằm xuống đã ngủ, nhưng Tô Bạch thì không thể ngủ, vẫn còn bài tập phải làm.

Mẹ kiếp, kiếp trước cô cũng chưa từng chăm chỉ đến mức này!

Tô Bạch hít sâu, tự làm công tác tư tưởng xong, mới dốc hết tinh thần lật mở sách toán.

Nhíu mày học thuộc công thức, đọc kỹ ví dụ, tay không ngừng tính toán trên giấy nháp.

Sau đó làm bài tập trong sách bài tập, kiểm tra thành quả học tập. Gặp ví dụ điển hình còn chép lại vào sổ sai sót, dùng hai màu bút màu đỏ và đen đánh dấu rõ ràng…

Cố gắng đến một giờ sáng, Tô Bạch chống đỡ không nổi nữa.

Cô lắc đầu cho tỉnh táo hơn, dọn dẹp gọn gàng đồ dùng học tập, sách giáo khoa, sách bài tập, rồi xếp vào cặp xách, tránh cho sáng mai vội vàng mà bỏ quên thứ này thứ nọ.

Cặp sách được cô đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, sáng mai thức dậy chỉ cần xách lên là có thể đi ngay.

Nhìn thấy chiếc móc khóa Doraemon treo trên cặp, tâm trạng cô bỗng tốt lên. Cô đưa tay khẽ chạm vào, tiếng kim loại va vào nhau vang lên tiếng khe khẽ, nghe rất dễ chịu.

Sai khi đánh răng, cô dùng khăn giấy ướt thấm nước ấm lau mặt một lần, cũng không thoa các mỹ phẩm dưỡng da.

Ngáp một cái, cô nhào lên giường, lập tức ngủ ngay.

Sau khi cô chìm vào giấc ngủ, những bông hoa chi tử trong Không Gian Trăm Hoa khẽ lay động dù không có gió, dáng vẻ lay động yêu kiều. Từng giọt từng giọt hoa lộ nhỏ li ti như sợi tơ, tụ lại trên nhụy hoa, sau đó bay lên không trung, ngưng tụ thành một giọt.

Giọt hoa lộ này lặng lẽ khuếch tán trong cơ thể Tô Bạch, dịu dàng nuôi dưỡng thân thể cô.

Hương thơm thoang thoảng trên người cô bỗng chốc trở nên nồng đậm, không gây mũi, cũng không ngấy hay ngột ngạt.

Bố mẹ Tô vốn đang quay lưng về phía cô mà ngủ, lúc này đều hơi động đậy cánh mũi, sau đó trở mình quay về phía cô.

Khóe môi họ hơi cong lên, giấc mơ vốn có chút nặng nề, phút chốc trở nên dễ chịu và êm ái hơn.