Xuyên Nhanh: Nguy Hiểm! Người Qua Đường Quá Đẹp!

Quyển 1 - Chương 15: Bạn bàn trên của nam chính trong truyện thanh xuân vườn trường

Ba Tô tiếp tục kể về “thành quả chiến đấu” của hôm nay:

“Chiều nay, mẹ con đã bắt đầu dọn đồ rồi, sắp tới nhà mình sẽ không trở về nữa. Mẹ con sẽ sống với con, còn bố thì qua tá túc tạm ở chỗ ông cậu độc thân hơn ba mươi tuổi mà vẫn chưa chịu lấy vợ của con.

Dù chỉ có hai mẹ con chuyển đi, nhưng đồ đạc cũng không ít, chiều nay vẫn chưa dọn xong, phải đến ngày mai mới hoàn thành. Vì thế tối nay tạm thời ở khách sạn một đêm đã…”

Ba Tô vừa nói, Tô Bạch vừa lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu.

Đến khách sạn, Tô Bạch nhìn quanh cách bài trí của khách sạn. Khách sạn năm sao này có thể nói là có một không hai ở thành phố Hải, giá cả cũng thuộc loại đắt đỏ nhất.

Sau khi đăng ký thủ tục nhận phòng, họ tìm được phòng đã đặt. Mở cửa ra lập tức nhìn thấy mẹ Tô đang trải ga giường cho cô, bộ chăn gối màu xanh nhạt vừa nhìn đã biết là mang từ nhà theo.

Phòng có hai giường.

Mẹ Tô ngủ một giường, Tô Bạch ngủ riêng một giường. Biết Tô Bạch thỉnh thoảng có hơi kỹ tính về chuyện sạch sẽ, nên mẹ Tô dứt khoát mang theo chăn ga cô đã quen dùng.

Chăn mùa hè cũng khá mỏng, cả bộ bốn món cũng chỉ chiếm nửa cái vali, cũng chẳng nặng bao nhiêu.

Mẹ Tô thấy trong tay bố Tô cầm túi khoai tây chiên trộn, mẹ Tô vỗ tay phủi bụi, kết thúc công việc, nhận lấy túi đồ ăn, rồi mở ra, mùi thơm lập tức lan tỏa.

Bà dùng tăm xiên một miếng, vừa ăn vừa lẩm bẩm theo thói quen:

“Chỉ biết ăn mấy thứ này, còn chê mình chưa đủ béo sao?”

Bố Tô đã mang về đây, chắc chắn dọc đường đã ăn trước rồi.

Bố Tô chỉ cười, không dám lên tiếng.

Tô Bạch lấy từ cặp sách ra, thực chất là lấy ra từ không gian một ít nụ hoa dành dành đã phơi khô từ trước, pha cho ba Tô một cốc nước, dĩ nhiên cũng không quên phần của Tô mẹ.

Bố mẹ Tô cũng từng hỏi cô mua hoa này ở đâu.

Nước pha ra có hương thơm thanh mát, mang theo vị ngọt tự nhiên, vừa giải khát lại không gây ngán. Tô Bạch chỉ nói là mua đại trên mạng.

Bố mẹ Tô không quen mua hàng trên mạng, bởi vì thấy phiền phức, lại không yên tâm bằng ra tiệm tận mắt nhìn, tận tay sờ, nên cũng không để ý nhiều. Mỗi tháng họ chuyển cho Tô Bạch một ít tiền nhờ cô đặt mua giúp họ.

Tô Bạch lấy một gói hoa khô đưa cho mẹ Tô.

Mẹ Tô vui vẻ nhận lấy, cười nói: “Vừa hay thuốc con mua lần trước dùng hết rồi, mẹ còn định nhờ con đặt thêm đây.” Nhớ ra gì đó, bà lại bảo: “Đúng rồi, lần sau ghi địa chỉ nhận bưu kiện là căn hộ mình thuê luôn đi, khỏi phải chạy ra phòng bảo vệ lấy hoài.”