Tô Bạch cảm thấy lạ: “Sao lại đến khách sạn vậy ba?”
Ba Tô cười tới ra tiếng, trên mặt hiện rõ vẻ vui sướиɠ khi vớ được món hời, rồi kể lại chuyện chiều nay mẹ Tô nhận được cuộc gọi từ bên môi giới, thuê được một căn hộ cao cấp ở tiểu khu Cảnh Uyển.
Tô Bạch nhíu mày: “Mỗi tháng chỉ có tám trăm ạ? Căn nhà này có khi nào…”
Ba Tô lập tức hiểu ý, đáp: “Không phải nhà ma như con nghĩ đây, cũng chẳng phải là nhà cũ sắp sập.”
“Vậy tại sao lại cho thuê rẻ như thế, chẳng lẽ trong này có bẫy ạ? Hay là lừa đảo?”
Nếu không thì sao có chuyện trùng hợp như vậy. Trên đời làm gì có chuyện miếng bánh từ trên trời rơi xuống, tự dưng lại còn rơi trúng nhà cô?
“Rẻ là có lý do, con cũng quen với chủ nhà đấy, chính là bạn học Cố Thành, cùng lớp với con.”
Ba Tô vừa dứt lời, mắt Tô Bạch lập tức mở to hơn.
Sao lại dính dáng đến nam chính rồi?
Ba Tô nói tiếp: “Người nhà thằng bé không ở thành phố Hải, một đứa nhỏ sống một mình trong căn hộ rộng như vậy cũng thấy trống trải, nên muốn tìm người ở chung.”
“Đến lúc đó mẹ sẽ dọn vào ở cùng con, tiện thể chăm sóc con, cũng chăm sóc luôn thằng bé kia, vì thế giá thuê mới rẻ vậy.”
Tô Bạch chớp chớp mắt, trong đầu thoáng hiện lên một ý niệm vô cùng vi diệu: Thật trùng hợp.
Cố Thành, một “đứa con nhà người ta” chính hiệu, luôn vững vàng giữ vị trí đầu khối. Mẹ Tô từng gặp cậu tại buổi họp phụ huynh, ấn tượng với cậu cực tốt, sau khi về nhà, mẹ Tô khen Cố Thành với Tô Bạch suốt cả buổi tối hôm đó.
Nào là đẹp trai, học giỏi, lễ phép, hay cười, cao ráo… Tóm lại có thể khen cái gì thì cũng khen hết rồi.
Mẹ Tô đồng ý ở ghép, sợ rằng phần lớn nguyên nhân cũng vì hai chữ “Cố Thành”. Kính lọc của bà đối với cậu quá dày.
Có lẽ bà còn ngấm ngầm hy vọng con gái bà có thể “hưởng chút ánh sáng từ học thần”, nhờ đó mà thành tích thi cử tiến bộ thêm vài bậc.
Mẹ Tô không thích chiếm tiện nghi của người khác, nếu đã đồng ý ở chung với Cố Thành, Tô Bạch không cần nghĩ cũng biết, những ngày sắp tới, e rằng sẽ bắt đầu cuộc sống “vỗ béo”.
Dùng đồ ăn, hoặc dùng hình thức lao động dọn dẹp nhà cửa, để bù đắp lại khoản tiền thuê nhà mà Cố Thành đã giảm cho họ.
Tô Bạch: May mà có hoa lộ cứu mạng, nếu không dưới sự vỗ béo của mẹ Tô, sớm muộn gì cô cũng béo ú.