Xuyên Nhanh: Nguy Hiểm! Người Qua Đường Quá Đẹp!

Quyển 1 - Chương 13: Bạn bàn trên của nam chính trong truyện thanh xuân vườn trường

Cố Thành mỉm cười đáp lại: “Ừm, chào mừng cậu trở lại trường.”

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu hơi do dự, quan tâm hỏi: “Thực ra, vừa nãy mình không ngủ, chỉ gục xuống nghỉ ngơi thôi. Nghe cậu nói xin nghỉ vì có chuyện trong nhà…không nghiêm trọng chứ?”

Đôi mắt cậu quá đen, đen đến mức không nhìn rõ cảm xúc bên trong.

Chỉ là không biết vì sao, nhìn người trước mặt, Tô Bạch bỗng cảm thấy ngột ngạt, cảm giác bức bối ấy lướt qua rất nhanh, đến mức cô chưa kịp nhận ra đã biến mất.

Hoàn hồn lại, cô lắc đầu: “Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cảm ơn đã quan tâm.”

Cố Thành nhìn nụ cười của Tô Bạch.

Bỗng dưng, cậu cũng cười theo, chậm rãi nói: “Không sao là tốt rồi.”

Sau khi nói chuyện xong, Tô Bạch dời mắt sang chỗ khác.

Diễn thì phải diễn cho trọn.

Hơn nữa, trong lớp có mấy bạn học khá sôi nổi, bày không ít trò đùa, nhìn qua cũng thấy thú vị.

Chỉ là cô không nhìn thấy, ngay lúc cô nhìn những người khác, một ánh mắt nóng rực đã dính chặt vào phần da thịt lộ ra ngoài của cô. Cái nhìn ấy như đang liếʍ láp, gặm cắn, muốn nuốt chửng con mồi vào bụng. Tầm mắt dính nhớp khiến người ta nổi cả da gà.

Chỗ ngồi của Cố Thành và Tô Bạch sát bên cửa sổ, ánh nắng hắt vào, ánh sáng chói chang làm mờ đi một nửa đường nét khuôn mặt cậu, cũng khiến cái thứ ghê tởm trong đôi mắt, nơi du͙© vọиɠ đan xen cuộn trào, bị che giấu đi phần nào.

Ánh mắt cậu lướt qua chiếc cặp của Tô Bạch.

Chiếc móc khóa hình Doraemon vẫn còn gắn chặt trên đó.

...

8:50 tối.

Tô Bạch vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy bóng dáng to lớn như ngọn núi của ba cô, đứng giữa đám phụ huynh đang đón con, ông nổi bật như “hạc giữa bầy gà”, trông vô cùng “ưu tú”.

Tô Bạch chạy chậm về phía ông, ba Tô đón lấy cặp sách của cô, nhấc lên ước lượng rồi hỏi: “Cũng nặng đấy, con nhét cái gì trong này vậy?”

Tô Bạch đáp: “Sáng nay con không đến lớp, đã lỡ mất mấy tiết học, nên phải mang hết sách giáo khoa với tài liệu về xem lại ạ.”

Ba Tô gật đầu, tỏ ý đã hiểu, đồng thời dùng hành động để thể hiện sự khích lệ tối đa với tinh thần học tập gian khổ của con gái, đó là mua đồ ăn vặt!

Con đường trước cổng trường có đầy quán ăn vặt hai bên, giá cả phải chăng, hương vị cũng không tệ.

Dù đồ ăn không mấy dinh dưỡng, nhưng dù sao cũng không phải ngày nào cũng ăn, bánh khoai tây chiên giòn cùng một ly trà sữa mát lạnh khoan khoái, đúng là sướиɠ hết biết!

Ba Tô gọi xe, báo địa chỉ khách sạn cho tài xế.