Dù hoa lộ có thể giúp đầu óc cô tỉnh táo, tăng cường trí nhớ, nhưng không thể nâng cao IQ được.
Top 50 của khối, ai cũng là người thông minh. Cô có thể dựa vào trí nhớ tốt và tinh thần học tập chăm chỉ để chen chân vào top 50 đã là cực hạn rồi.
Đợi đến khi cốt truyện chính kết thúc, cô sẽ thả lỏng hơn, rớt xuống hạng 70-80 cũng không sao, chuyển sang lớp 11-2 bên cạnh, vừa có thể tránh xa trung tâm diễn biến cốt truyện, vừa được lợi đôi đường.
Tô Bạch không hứng thú với chuyện ai học giỏi hơn ai, chỉ hỏi: “Cậu có biết khi nào người đó chuyển tới không?”
Cao Lệ Lệ suy nghĩ rồi đáp: “Hình như là ngày kia.”
Sau đó cô ấy quay người, hất cằm về một bên bục giảng: “Chỗ ngồi đã sắp xếp xong rồi, chỉ đợi bạn học mới đến, là ngồi cạnh cậu đấy.”
Lúc này, Tô Bạch mới nhận ra bên phải cô có một chỗ trống.
Đó vốn là chỗ ngồi của Mã Triết. Cậu ta rất thích nói chuyện riêng trong giờ học, thầy cô đã nhắc nhở nhiều lần mà không sửa, xem ra lần này, nhân cơ hội học sinh mới chuyển đến, trường quyết tâm chỉnh đốn cậu ta rồi.
Nhưng theo cốt truyện, cô là bạn cùng bàn của nữ chính…
Nhìn khoảng trống giữa hai bàn đủ để một người đi qua, cách gọi “bạn cùng bàn” này đúng là có chút vi diệu.
Không biết có phải do hai người nói chuyện hơi to không, mà Cố Thành đang gục xuống bàn bỗng hơi cử động.
Cao Lệ Lệ vừa nhìn thấy thì lập tức vội vàng nói một câu “Mình đi đọc sách đây” rồi nhanh chóng quay đi, không nói thêm gì nữa.
Kỳ lạ thật, Cao Lệ Lệ bình thường không nhát gan, vậy mà không hiểu sao lại sợ Cố Thành. Tô Bạch từng hỏi cô ấy lý do, Cao Lệ Lệ chỉ bảo do trực giác mách bảo rằng Cố Thành là kiểu “mặt người dạ thú”….Nghe mà thấy hoang đường.
Theo cốt truyện gốc, Cố Thành là nam chính, nhân cách được xây dựng rất tốt, có gì đáng sợ đâu.
Nghĩ vậy, Tô Bạch không nhịn được mà quay đầu lại.
Vừa mới xoay người, cô đã đối diện với đôi đồng tử sắc bén, đen nhánh, toát ra cảm giác áp bức nặng nề. Nhưng khi chủ nhân của đôi mắt ấy khẽ cong môi cười, sự áp bức đó lập tức tan biến như chưa từng tồn tại.
Dù nhìn thế nào, Cố Thành cũng là một người tuấn tú, lại còn đứng đầu khối, là nam thần của trường danh chính ngôn thuận.
Bị bắt gặp đang nhìn lén, Tô Bạch vẫn thản nhiên, giả vờ như vô tình liếc qua, khẽ gật đầu chào hỏi Cố Thành:
“Chào buổi chiều, bạn học Cố.”