Xuyên Nhanh: Nguy Hiểm! Người Qua Đường Quá Đẹp!

Quyển 1 - Chương 20: Bạn bàn trên của nam chính trong truyện thanh xuân vườn trường

6:30 sáng.

Cậu đã quen dậy sớm, để không bỏ lỡ hoạt động buổi sáng của Tô Bạch.

Theo quan sát của cậu, Tô Bạch thường dậy vào khoảng 6:40, sau đó rửa mặt, chải đầu. Có khi còn lười biếng lăn qua lăn lại vài vòng trên giường như một chú mèo nhỏ, giọng ngái ngủ vừa mềm mại vừa ngọt ngào, khiến người khác nghe mà ngứa ngáy trong lòng.

Cậu vừa dậy đã bật thiết bị nghe lén.

Nhưng hôm nay, ngoại trừ tiếng ngáy của ba Tô, thì chẳng có chút động tĩnh nào khác. Đến khi cậu chuẩn bị xong xuôi, ra khỏi nhà, bên đó vẫn chỉ có duy nhất một âm thanh ấy.

Xem ra là ngủ quên rồi.

Cố Thành không nhịn được mà bật cười.

Cậu đeo tai nghe, ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe buýt, mở cửa sổ, gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây, loang lổ chiếu lên sườn mặt cậu. Khi cậu khẽ cười, nét dịu dàng ấy bất giác mang theo sự cưng chiều vô cớ.

Khi xuống xe, cậu hiếm hoi rẽ vào tiệm bánh gần cổng trường, mua một hộp sữa với một chiếc bánh dứa.

Cậu nghĩ, ngủ dậy muộn lại vội đi học, chắc chắn sẽ không có thời gian ăn sáng.

Cố Thành là người đầu tiên đến lớp.

Cậu cẩn thận đặt đồ ăn lên bàn của Tô Bạch, sau đó trở về chỗ ngồi của mình.

Lấy sách ra, nhưng không sao tập trung đọc được.

Trong khoảng thời gian chờ cô đến, cậu đã tưởng tượng vô số cảnh cô phát hiện ra bữa sáng cậu chuẩn bị.

Khi nhận ra có người thầm thích và luôn dõi theo mình, liệu cô có vì thế mà hai má ửng đỏ, ánh lên sắc hồng rực rỡ không? Khoảnh khắc ấy hẳn sẽ đẹp đến chói mắt…

Nhưng Tô Bạch chỉ cầm hộp sữa lên nhìn một chút, rồi lại đặt xuống, không động vào.

Là không thích, hay là không muốn ăn?

Ngón tay Cố Thành vô thức vò góc trang sách, vò tới mức nhàu nát.



Tiết tự học vừa kết thúc, Tô Bạch ngồi tại chỗ, vươn vai một cái.

Cao Lệ Lệ quay người lại, định tiếp tục tám chuyện còn dang dở. Nhưng vừa ngẩng đầu, cô ấy lập tức chạm phải ánh mắt của Cố Thành.

Cậu đang mỉm cười.

Nhưng từ đôi mắt đen sâu thẳm ấy, Cao Lệ Lệ lại vô cớ cảm nhận được một luồng khí lạnh, còn có sự hờ hững từ trên cao nhìn xuống.

Cô ấy run rẩy, vội vàng quay đi, dựng sách lên giả vờ chăm chỉ đọc thơ.

Tô Bạch thấy hành động của cô nàng mà nghi hoặc: “?”

Sao cô ấy giống như gặp ma vậy?

Bỗng nhiên, có người nhẹ nhàng chạm vào vai cô.

Dùng đầu ngón tay, dường như còn có chút run rẩy, mang theo sự khẩn trương và kiềm chế.

Tô Bạch hơi rụt vai, tránh đi sự tiếp xúc của người ngồi phía sau, tò mò quay đầu lại.