Bầu không khí trong nhà họ Phó cũng chạm đáy. Bố mẹ Phó Dạ tức giận nhưng vẫn còn ôm hy vọng vực dậy cơ nghiệp.
Nhưng với Ôn Noãn, họ chỉ có duy nhất một cảm giác—căm ghét. Nếu không phải vì người phụ nữ này, nhà họ Phó và nhà họ Từ đã có thể liên hôn, vượt qua khó khăn, đâu đến nỗi rơi vào cảnh bị Thẩm Độ nuốt chửng cả sản nghiệp thế này!
Bố Phó chỉ tay vào Ôn Noãn đang đứng trong nhà, khuôn mặt giận dữ tràn đầy căm hận.
“Cô cút ngay cho tôi! Nếu không phải vì cô, sao con trai tôi lại từ hôn với nhà họ Từ, rồi lại còn bị Thẩm Độ giày xéo đến mức này?”
Ôn Noãn uất ức đứng yên tại chỗ, cả người run lên, ánh mắt nhìn bố mẹ Phó Dạ đầy vẻ hoảng loạn.
“Đi thì đi! Ông tưởng tôi ham muốn chắc?”
Cô ta quay đầu nhìn sang Phó Dạ đang đứng bên cạnh, bất mãn với sự im lặng của cậu ta.
“Tôi đúng là không nên tin vào loại người giàu như anh, chơi đùa với tình cảm của tôi mà đến một lời cũng không buồn nói.”
“Phó Dạ, chúng ta chia tay đi!”
“Anh không xứng đáng với tình yêu của tôi.” Cô ta nói trong đau đớn và tuyệt vọng, rồi lau nước mắt, quay đầu chạy ra khỏi nhà họ Phó.
Phó Dạ siết chặt nắm đấm nhưng không đuổi theo.
Lúc này cậu ta cần nghĩ cách vực dậy nhà họ Phó, giành lại tập đoàn Lam Phàm, chứ không thể lãng phí thời gian vào những chuyện tình cảm vặt vãnh.
Không có tiền, làm sao cậu ta có thể cho Noãn Noãn hạnh phúc?
Bố Phó hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Chia tay cũng tốt, ai muốn giữ con hồ ly tinh đó thì cứ giữ!”
Nếu ông ta tin vào mê tín, có khi đã nghĩ cô ta là khắc tinh của con trai mình mất rồi.
“Phó Dạ, quan trọng nhất bây giờ là giành lại tập đoàn Lam Phàm.”
Phó Dạ trầm giọng đáp: “Con biết.”
“Con nhất định sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về mình, bắt Thẩm Độ phải trả giá!”
Thẩm Độ, tôi nhất định phải trừ khử anh!
Mẹ Phó im lặng nhìn chồng và con trai, chợt cảm thấy hai người này thật có vấn đề.
Lúc nhà họ Phó hưng thịnh còn không đấu lại Thẩm Độ, bây giờ thất thế rồi thì đấu kiểu gì?
Bọn họ không nên tập trung vào gây dựng lại sản nghiệp sao? Còn cố chấp đối đầu với Thẩm Độ để làm gì, chẳng lẽ muốn đem chút tài sản còn sót lại ném sạch?
Có lẽ bà nên tìm một con đường khác…
***
Cuối tháng Chín.
Mùa thu mát mẻ, trời cao trong xanh.
Sự nghiệp và tình yêu của Thẩm Độ đều viên mãn, anh vô cùng đắc ý, vốn không định chấp nhặt với Phó Dạ nữa. Ai ngờ đối phương lại cứ thích lao đầu vào chỗ chết.
Phó Dạ không biết thân biết phận, lại còn dám nhắm vào Lộc Ngôn.
Cậu ta đã nhanh chóng bán một căn biệt thự trị giá hàng triệu trong số ít tài sản còn lại của nhà họ Phó, dùng số tiền đó thuê hai tên côn đồ bắt cóc Lộc Ngôn, muốn nhân cơ hội này ra tay với Thẩm Độ.
Nhưng đáng tiếc, cậu ta đã đánh giá quá thấp Lộc Ngôn.
Đúng là cậu cầm dao phẫu thuật, nhưng không chỉ đơn giản là một bác sĩ ngoại khoa bình thường.
Trước khi bước vào thế giới này làm bác sĩ, Lộc Ngôn từng là nhiệm vụ giả hàng đầu trong thế giới Vô CP, tất nhiên là có võ nghệ cao cường.
Không cần đến kỹ năng nào khác, chỉ dựa vào thân thủ cũng đủ để khiến hai tên côn đồ kia không có lấy một cơ hội phản kháng.
Đương nhiên cậu không cho rằng hai kẻ vô dụng này là chủ mưu, mà người duy nhất có khả năng muốn hại cậu chính là nam chính Phó Dạ.
Ai bảo cậu bây giờ là “vợ” của kẻ thù không đội trời chung của cậu ta!
Mặt trời dần khuất bóng, Lộc Ngôn đứng trong con hẻm nhỏ, lạnh lùng nhìn hai kẻ đang rêи ɾỉ thảm thiết dưới đất.
“Muốn bắt cóc tôi? Hai người còn non lắm!”
Cậu không phải điểm yếu vô dụng như Phó Dạ nghĩ, muốn lợi dụng cậu để gây tổn thương cho Thẩm Độ là chuyện không thể nào.
Hơn nữa, cậu cảm thấy ánh mắt chọn đàn em của Phó Dạ quá tệ. Chẳng đánh được bao nhiêu đã kết thúc, thật chẳng đã tay.