“(╥_╥)” Hai tên côn đồ muốn khóc mà không khóc nổi. Không ai nói cho bọn họ biết bác sĩ này lợi hại như thế đâu!
Hai, ba chiêu đã bị đánh gục rồi.
“Đại ca, bọn em sai rồi, xin tha cho bọn em!”
“Đừng đánh nữa, đánh nữa là mất mạng đấy!”
“Bọn em tự thú!!!”
Lộc Ngôn hài lòng gật đầu: "Được, hai người các anh cứ đến đồn cảnh sát mà kiểm điểm đi."
Hai tên du côn run rẩy móc điện thoại ra, chủ động gọi đến đường dây nóng 110: "Chú cảnh sát ơi, chúng tôi tự thú, mau đến bắt chúng tôi đi!"
Anh cảnh sát bên kia: "???"
Anh ta còn chưa đến ba mươi tuổi đấy nhé! Gọi gì mà chú chứ! Khoan đã, có người tự thú kìa!
"Đọc tên tuổi, địa điểm của các anh ra..."
Hai tên du côn run lẩy bẩy khai báo từng chữ một. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Lộc Ngôn, bọn chúng không dám giấu giếm điều gì, cảnh sát hỏi gì, chúng đáp nấy.
"Có vụ án, chuẩn bị xuất phát! Hiện trường ở..." Anh cảnh sát nhanh chóng báo cho cấp trên, sau đó cùng đội hình sự lên đường đến hiện trường bắt người.
Chỉ là khi đến nơi, tất cả đều đơ người.
Thật khó để liên hệ hai tên du côn khóc lóc thảm thiết, bộ dạng nhếch nhác kia với người thanh niên lịch lãm, tinh tế như Lộc Ngôn.
Hai tên du côn: "Chúng tôi ở đây! Chú cảnh sát ơi, mau đưa chúng tôi đi đi!"
Họ chỉ muốn rời xa con quỷ này càng sớm càng tốt!
Rõ ràng gương mặt cậu ta trông nho nhã, sáng sủa như vậy, thế mà ra tay lại khiến bọn họ đau đến sống dở chết dở.
Tin nổi không? Cả người họ không có lấy một vết xước, nhưng lại đau đớn hơn cả gãy chân, vỡ đầu, đến mức phải gào khóc thảm thiết.
Lộc Ngôn đứng ở đầu hẻm, hai tay đút túi quần, lười biếng nhìn hai kẻ đang run lẩy bẩy, trông như một cao thủ đang chán nản vì không tìm được đối thủ xứng tầm.
Anh cảnh sát nhìn cậu, lên tiếng: "Lộc tiên sinh, mời anh phối hợp với chúng tôi về đồn để lấy lời khai về vụ án này."
Lộc Ngôn hơi gật đầu: "Được thôi."
***
Lúc Thẩm Độ nghe tin chạy đến đón người, sắc mặt anh đáng sợ như muốn gϊếŧ người vậy. Ánh mắt anh lóe lên một tia hung dữ, hận không thể nhào tới đạp cho hai tên du côn kia thêm mấy cú nữa.
Lộc Ngôn vội kéo anh lại: "Được rồi, tôi có bị sao đâu."
Thẩm Độ nghiến răng ken két: "Không sao? Đó là do em giỏi nên chưa bị bọn chúng bắt đi, nếu bị bắt đi thật thì anh khóc cũng không có chỗ mà khóc!"
"Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai tên đó."
Lộc Ngôn nắm tay anh: "Thôi nào, cảnh sát sẽ xử lý công bằng thôi."
"Bọn chúng sẽ bị giáo dục trong tù mà."
Thẩm Độ nghiến răng nghiến lợi: "Anh sẽ mời luật sư giỏi nhất để lo vụ này, tuyệt đối không để bọn chúng được giảm nhẹ hình phạt!"
Theo quy định của pháp luật, kẻ phạm tội bắt cóc không thành thường bị phạt tù từ năm đến mười năm, đồng thời bị phạt tiền. Đối với tội phạm chưa đạt, có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Nhưng Thẩm Độ sẽ không để bọn chúng được giảm án!
Từ hôm nay trở đi, hai tên đó đã có tên trong danh sách đen của anh. Tương lai còn dài, bọn chúng đừng mong sống yên ổn.
Lộc Ngôn kéo Thẩm Độ ra khỏi đồn cảnh sát: "Thôi, về nhà đi."
"Được, về nhà." Thẩm Độ đi theo Lộc Ngôn, suốt dọc đường sắc mặt vẫn đen kịt, ánh mắt đầy giận dữ như có thể thiêu rụi mọi thứ.
Trên đường về, Lộc Ngôn nói ra suy đoán của mình: "Tôi nghĩ người đứng sau sai khiến hai kẻ đó bắt tôi chắc là Phó Dạ."
"Cậu ta định dùng tôi để dụ anh qua đó, rồi thừa cơ gϊếŧ chết anh."
Đôi mắt Thẩm Độ trầm xuống, ánh mắt sắc bén như dao, thái dương giật giật.
"Cái thằng khốn kiếp đó! Anh đã tha cho cậu ta một con đường sống, vậy mà cậu ta lại tự chui đầu vào chỗ chết!"
Anh nghiến chặt răng hàm, hận không thể ngay lập tức cầm dao chạy đến xé xác Phó Dạ ra.
"Phó Dạ, cứ chờ đấy! Anh mà không khiến cậu ta mất sạch sành sanh, anh không mang họ Thẩm!"
Tên rùa đen đó không phải muốn làm lại từ đầu sao? Anh sẽ khiến cậu ta không bao giờ ngóc đầu lên nổi, bắt cậu ta phải sống như một kẻ tầm thường mà cậu ta luôn khinh miệt nhất.