[Xuyên Nhanh] Mỹ Nhân Thuần Dục Trở Thành Tâm Can Bảo Bối Của Đại Lão

Quyển 1 - Chương 23: Bác sĩ lạnh lùng x Tổng tài giàu có

Cậu không ham muốn nhiều, nhưng Thẩm Độ thì khác, cậu vẫn nên thông cảm với đối phương một chút.

Chỉ là, cậu vẫn giận, vì Thẩm Độ thật sự quá đáng lắm rồi.

Thẩm Độ ân cần gắp thức ăn cho Lộc Ngôn: “Vợ ơi, anh thật sự biết sai rồi.”

“Em đừng giận nữa mà ~”

Hôm qua vốn anh cũng không định quá đáng như vậy đâu, nhưng mà... không nhịn được!

Đàn ông đã lên giường thì còn làm quân tử được chắc?!

Anh không biết người khác thế nào, nhưng anh thì không thể.

Đối diện với vợ yêu xinh đẹp quyến rũ như hoa đào tháng ba, anh hận không thể lật qua lật lại mà chiên xào nấu nướng ăn sạch, sao có thể nói dừng là dừng ngay được!

Lộc Ngôn hậm hực cắn miếng bánh kê nhỏ: “Tôi thấy anh chỉ nói mồm thôi.”

Miệng thì bảo sai rồi, nhưng chẳng chịu sửa gì cả!

Thẩm Độ cười gượng: “Sao mà thế được! Sau này anh nghe em hết.”

Lộc Ngôn quay đầu không thèm nhìn anh.

Thẩm Độ liền dịch ghế ngồi sát lại, cẩn thận lấy lòng: “Vợ ơi, anh sai rồi, lần này nhất định sẽ sửa. Em rộng lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân, cho anh thêm một cơ hội nữa đi.”

Lộc Ngôn quay đầu nhìn anh: “Tin anh lần này, nếu còn không biết tiết chế, tôi sẽ đuổi anh sang ngủ ở thư phòng.”

Thẩm Độ gật đầu lia lịa: “Được, được.”

Hu hu, buồn quá.jpg

Bé ngoan không vui, bé ngoan có chút tủi thân.

Anh có quá đáng đâu chứ, chẳng qua chỉ làm vợ đến ngất đi thôi mà?

Cái này cũng không thể đổ hết lên đầu anh được chứ!

Thẩm Độ ấm ức tự chọt chọt ngón tay trong lòng, còn ngoài mặt thì chỉ dám dùng đũa chọc chọc bát cơm.

Anh không hề nhận ra ánh mắt dì giúp việc Lưu nhìn mình đầy mười phần không tán thành, còn khi bà nhìn Lộc Ngôn thì chỉ toàn là thương xót.

Cậu chủ đúng là chẳng biết điều gì cả!

Quầng mắt của thiếu phu nhân thì thâm, môi còn bị cắn rách, chưa kể cổ và sau tai đều chi chít dấu hôn đỏ thẫm…

Lộc Ngôn chậm rãi ăn xong bữa sáng, sau đó được Thẩm Độ đưa đến bệnh viện đi làm.

Còn Thẩm Độ thì quay về công ty nhà mình, chính thức bắt đầu kế hoạch đối phó với Phó Dạ và tập đoàn Lam Phàm.

***

Tổng bộ tập đoàn Thẩm thị.

Ngồi trong văn phòng tổng giám đốc, Thẩm Độ lật xem tài liệu trợ lý Lâm đưa tới: “Không tệ, bảo người của chúng ta cứ mạnh tay.”

“Không cần nể mặt!”

Trợ lý Lâm gật đầu: “Rõ, Thẩm tổng.” Ông chủ nói gì thì chính là như vậy.

Anh ấy chỉ là một người làm công bình thường, ông chủ bảo đánh đâu thì đánh đó thôi!

Anh ấy vẫn còn cười nổi, nhưng trợ lý tổng giám đốc của tập đoàn Lam Phàm thì sắp phát điên rồi.

Ông chủ nhà mình suốt ngày chỉ biết yêu đương, chẳng màng sống chết của nhân viên, thỉnh thoảng lại chọc thêm một kẻ địch quay về.

Ví dụ như tập đoàn Thẩm thị…

Nhân viên tập đoàn Lam Phàm điên cuồng lập kế hoạch, làm quan hệ công chúng, đàm phán hợp tác, giữ vững các mảng kinh doanh, nhưng vẫn không thể thay đổi cục diện sa sút của công ty.

Càng ngày càng nhiều nhân viên nhảy việc, đến cả trợ lý tổng giám đốc cũng muốn bỏ chạy rồi.

Dẫn dắt không nổi, thật sự dẫn không nổi!

Cứ có một ông chủ ngu ngốc đầu óc không tỉnh táo thế này, thì ai có thể cứu được tập đoàn Lam Phàm đây!

Quan trọng nhất là, tập đoàn Thẩm thị ra tay tấn công còn chưa đủ, lại còn kéo theo không ít kẻ có dã tâm khác.

Bọn họ đều muốn lật đổ nhà họ Phó khỏi danh sách hào môn của thành phố Giang Đô để có cơ hội thay thế.

Thật sự là tường đổ thì mọi người đẩy!

Sức mạnh quần chúng quá khủng khϊếp, vận khí chính của Phó Dạ cũng đang mất đi nhanh chóng, hào quang nhân vật chính bảo vệ tập đoàn Lam Phàm cũng ngày càng yếu đi.

Cuối cùng, Thẩm Độ thật sự đã khiến tập đoàn Lam Phàm rơi vào cảnh hữu danh vô thực, còn Phó Dạ – vị tổng tài bá đạo chuyên phát ngôn những câu nói để đời, giờ đây chỉ còn lại mỗi cái danh suông mà thôi.

***

Ngay khi Thẩm Độ liên tục chèn ép nhà họ Phó, đồng thời thâu tóm tập đoàn Lam Phàm, Phó Dạ không còn cách nào có thể tiêu tiền như nước như trước, thậm chí ngay cả câu “Trời lạnh vương phá” cũng chẳng thể nói ra nổi.