Tối hôm sau.
Lộc Ngôn, người vừa dọn vào nhà mới, đã bị Thẩm Độ dỗ dành ngủ chung. Hai người họ, vừa mới hôm trước vẫn còn là bạn bè, giờ phút này lại trở thành cặp vợ chồng son thân mật nhất.
Ban ngày Lộc Ngôn bận rộn cả ngày, toàn thân mệt mỏi. Sau khi vào phòng ngủ, cậu tắm nước nóng, thay bộ đồ ngủ rộng rãi rồi chuẩn bị lên giường.
Nào ngờ, vừa chạm vào mép giường, cậu đã bị người đàn ông nằm sẵn trên đó ôm lấy từ phía sau, l*иg ngực nóng bỏng áp sát vào lưng cậu.
“Vợ ơi, anh nhớ em rồi.”
Thẩm Độ đặt Lộc Ngôn ngồi lên đùi mình, mê đắm hôn lên cần cổ trắng nõn của cậu.
Lộc Ngôn hơi nghiêng đầu: “Anh không thấy mệt à?”
Cả ngày hôm nay nào là đi làm, nào là dọn nhà, vậy mà Thẩm Độ lại chẳng có vẻ gì là kiệt sức.
Thẩm Độ nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cậu: “Không mệt. Nếu em mệt thì cứ ngoan ngoãn hưởng thụ đi, anh không ngại vất vả chuyện này đâu.”
Lộc Ngôn giơ những ngón tay thon dài, nhẹ nhàng ấn lên vai Thẩm Độ đang áp sát lại gần.
“Anh có biết xấu hổ không đấy?”
Thẩm Độ im lặng lắc đầu, hai tay ôm chặt eo Lộc Ngôn, kéo cậu vào lòng.
Xấu hổ cái gì chứ! Xấu hổ thì làm sao được ăn thịt!
Lộc Ngôn tựa vào l*иg ngực anh, lần nữa đưa tay lên nhưng lại bị Thẩm Độ giữ chặt, ấn xuống giường.
“Vợ ơi, để anh làm.”
Thẩm Độ liếʍ môi, tiếp tục hôn lên người Lộc Ngôn, từ giữa chân mày, xuống đôi môi đỏ mọng rồi dần đến cổ...
Lộc Ngôn bị đè xuống giường: Tôi bảo anh đi ra, chứ đâu có bảo anh nhào tới!
Cúc áo của bộ đồ ngủ trên người cậu bị tháo ra, để lộ cảnh tượng khiến ánh mắt Thẩm Độ càng thêm u tối.
“Vết đỏ hôm trước hình như mờ đi rồi…”
Không sao, vậy thì cứ in dấu lên lần nữa thôi, dù gì đêm nay anh cũng có dư thời gian.
“(≧з)(ε≦)”
Thẩm Độ từng chút từng chút hôn lên làn da trắng muốt, để lại những dấu hôn đỏ thẫm trên tấm lụa trắng, khiến Lộc Ngôn nhuốm sắc xuân sắc tình.
Lộc Ngôn bị hôn đến mức toàn thân mềm nhũn, cậu khó chịu giãy giụa cổ tay, nhưng sức lực không bằng Thẩm Độ nên đành bỏ cuộc.
Đây là lần đầu tiên cậu tỉnh táo bị kéo vào vòng xoáy du͙© vọиɠ, đôi mắt đẹp vì cơn đau mà phủ một tầng nước mắt, từng giọt lệ long lanh lăn khỏi hốc mắt ửng đỏ.
Mỹ nhân rơi lệ, đôi mắt ướŧ áŧ, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, như thể muốn khóc cạn cả đời này trên giường của Thẩm Độ vậy.
Thẩm Độ hôn lên mắt cậu: “Vợ ơi, chịu đựng một chút là sẽ quen thôi.”
Anh thầm thở dài, vợ anh thật ngây thơ. Ở trên giường đàn ông mà khóc thành thế này, là muốn bị hành đến chết sao? Nhưng mà, bộ dạng lê hoa đái vũ này của em ấy đúng là quá đẹp, khiến người ta không nỡ buông tay.
Lộc Ngôn ấm ức cắn lên vai Thẩm Độ: “Anh… anh đúng là đồ lưu manh…”
“Lúc nào cũng dỗ dành tôi, nhưng chẳng bao giờ biết kiềm chế.”
Thẩm Độ bị dáng vẻ nức nở oán trách của cậu làm cho suýt nữa nghẹt thở.
“Vợ ơi, tha thứ cho anh lần nữa nhé, lần sau nhất định anh sẽ nghe lời em.”
“Ưm…”
Ngón tay Lộc Ngôn khẽ run rẩy, ngay cả sức để nắm chặt ga giường cũng không còn.
Cả người như bị nước cuốn trôi, tựa như quả vải vừa bóc vỏ, ngọt ngào mềm mại.
Lọn tóc mái ướt đẫm mồ hôi, dính trên mặt cậu, làn da đỏ ửng kiều diễm, đôi mắt đẹp chỉ có thể đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Thẩm Độ điên cuồng hôn lên môi cậu, ép đến mức ngay cả tiếng khóc cũng chẳng thể phát ra.
“Vợ ơi, yêu em lắm…”
Lộc Ngôn nơi khóe mắt đỏ hoe, tay chân bủn rủn, mặc cho Thẩm Độ kéo vào trong cơn bão táp phong ba.
Mây mưa đêm dài, chim oanh nỉ non.
***
Sáng sớm hôm sau.
Trên bàn ăn, suốt cả buổi Lộc Ngôn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, không nói một lời, trong lòng vô cùng tức giận với hành vi của Thẩm Độ tối qua.
Với bản tính miệng lưỡi sắc bén của mình, đáng ra cậu phải mắng Thẩm Độ một trận rồi đuổi ra khỏi phòng mới đúng, nhưng vì hệ thống đã đưa cho cậu cuốn “Cẩm nang sống chung của vợ chồng”, trong đó viết phải thấu hiểu và bao dung lẫn nhau nên cậu mới không làm vậy.