Lộc Ngôn nhìn vào đôi mắt đen lấp lánh nước của anh, trong lòng bỗng có chút mềm lòng.
Thẩm Độ thừa thắng xông lên, khóc càng dữ dội: “A Ngôn không cần tôi, vậy sau này tôi chỉ có thể cô đơn đến già, còn nhiều thời gian để khóc lắm."
Lộc Ngôn khẽ thở dài: “Được rồi, đừng khóc nữa, tôi cưới anh là được chứ gì."
Tiếng khóc của Thẩm Độ dần nhỏ lại: “Vậy bây giờ cậu theo tôi đến Cục Dân Chính đăng ký đi."
Anh sụt sịt, giọng nghèn nghẹn như một chú cún con đáng thương.
Lộc Ngôn giơ tay lau nước mắt nơi khóe mắt anh: “Được rồi, chuyện hôm qua là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đừng khóc nữa."
Khóc nữa thì đôi mắt cũng sắp mù luôn rồi.
Thẩm Độ dụi dụi lòng bàn tay cậu: “Ừm, tôi nghe cậu, không khóc nữa."
Lộc Ngôn bỗng cảm thấy sau lưng cứng đờ, bởi vì bàn tay to lớn của Thẩm Độ đã đặt lên eo cậu.
Cậu khẽ cắn môi đỏ: “Không phải nói muốn ra ngoài sao? Đừng quậy nữa."
Thẩm Độ lặng lẽ thu tay lại, sau đó xuống giường mặc quần áo, lấy ra một bộ đồ mới tinh giúp Lộc Ngôn thay vào.
"A Ngôn, chúng ta đi thôi."
Lộc Ngôn khẽ gật đầu, để mặc Thẩm Độ ôm eo mình bước ra khỏi biệt thự.
Thẩm Độ lái xe đưa Lộc Ngôn về nhà họ Lộc, lục tìm giấy tờ tùy thân của cậu rồi lập tức lao đến Cục Dân Chính thành phố Giang Đô.
***
Một giờ sau.
Trước cổng Cục Dân Chính, hai người vừa trở thành vợ chồng hợp pháp mỗi người cầm trên tay một tờ giấy chứng nhận kết hôn, sắc mặt cả hai đều không mấy bình tĩnh.
Thẩm Độ thì hưng phấn, vui mừng khôn xiết.
Lộc Ngôn thì mơ hồ, không biết phải làm gì.
Trên thế giới này, đây là lần đầu tiên Lộc Ngôn kết hôn, cũng là lần đầu tiên nhận được một tờ giấy chứng nhận có in tên cậu, cứ như thể cậu thật sự có bạn đời vậy.
Lộc Ngôn quay đầu nhìn người bên cạnh đang cười tươi rói, khóe môi khẽ giật giật.
Cậu cũng không biết vì sao, lại cảm thấy Thẩm Độ lúc này đáng yêu đến lạ.
"Thẩm Độ, sau này mong anh chiếu cố nhiều hơn."
Thẩm Độ ngước mắt nhìn cậu: “Em nên đổi cách xưng hô rồi, gọi anh một tiếng chồng đi, được không?"
Lộc Ngôn cố gắng thích ứng với cách xưng hô xa lạ này, đôi môi hơi mở ra: “Chồng..."
Giọng cậu rất nhẹ, như ánh trăng mờ ảo mê hoặc lòng người.
Thẩm Độ ôm lấy bờ vai Lộc Ngôn, không giấu được sự vui sướиɠ mà cười rạng rỡ: “Vợ à~ từ nay chúng ta chính là người một nhà thật sự rồi."
Lộc Ngôn đột nhiên cứng đờ, bỗng nhớ ra một chuyện, chậm rãi nói: "Hình như tôi quên chưa nói với bố mẹ tôi về chuyện này."
Thẩm Độ cũng cứng đờ theo: “Hình như anh cũng quên chưa nói với bố mẹ anh..."
Anh nghiến răng đề nghị: "Hay là tối nay chúng ta hẹn bố mẹ hai bên gặp mặt, rồi bàn bạc về hôn lễ của hai đứa mình."
Lộc Ngôn gật đầu đồng ý: "Tôi thấy được đấy, nhưng hình như tôi còn quên một chuyện nữa."
Thẩm Độ vỗ trán: “Anh nhớ ra rồi! Hôm qua anh đưa rượu cho Hạ Tỉ kiểm tra, còn chuyện của cô phục vụ kia cũng chưa hỏi rõ."
"Anh phải mau chóng tìm ra kẻ đứng sau, nếu không lần sau tên đó lại ra tay với em thì phải làm sao?"
Lộc Ngôn kéo cánh tay anh: “Anh có thể thử điều tra từ phía Phó Dạ."
Cậu đã làm rất nhiều nhiệm vụ, trực giác mách bảo cậu rằng, kẻ giật dây chuyện bỏ thuốc lần này chính là Phó Dạ. Đôi khi, chó cùng rứt giậu cũng không phải là chuyện không thể.
Thẩm Độ sa sầm mặt: “Không chừng chính là cậu ta. Anh sẽ đưa em về nhà trước, rồi điều tra chuyện này sau. Dạo này ra ngoài phải cẩn thận…”
“Không được, để anh đưa đón em mỗi ngày thì hơn! Tránh để tên ngu ngốc đó lại tìm đến em.”
Cả anh và Lộc Ngôn đều là người bình thường, nhưng Phó Dạ rõ ràng không phải. Đầu óc cậu ta có vấn đề, ai biết cậu ta sẽ làm gì chứ.
Lộc Ngôn thờ ơ gật đầu: “Anh muốn đưa thì cứ đưa đi, dù sao tôi cũng chỉ di chuyển giữa nhà họ Lộc và bệnh viện thôi.”
“Ừ.” Thẩm Độ nắm tay Lộc Ngôn lên xe, đưa người vừa bị mình dỗ dành mà lừa về tay về lại nhà họ Lộc, suốt cả quãng đường, nụ cười trên môi anh không hề phai đi.
***