[Xuyên Nhanh] Mỹ Nhân Thuần Dục Trở Thành Tâm Can Bảo Bối Của Đại Lão

Quyển 1 - Chương 19: Bác sĩ lạnh lùng x Tổng tài giàu có

Trước cửa nhà họ Lộc, Thẩm Độ nhìn người đàn ông cao gầy với vẻ ngoài tuấn tú trước mặt, lén hôn một cái: “Vợ à, lát nữa anh đến đón em đi gặp gia đình nhé.”

Lộc Ngôn khẽ gật đầu: “Được.”

“Anh cứ làm việc của mình đi, không cần lo cho tôi.”

Thẩm Độ lưu luyến nhìn Lộc Ngôn, hai tay níu lấy vạt áo cậu: “Anh sẽ nhớ em lắm, em hôn anh một cái được không?”

Gương mặt Lộc Ngôn dần dần nhuộm sắc đỏ, như một đóa đào rực rỡ.

“Sao anh không biết xấu hổ thế?”

Thẩm Độ bĩu môi: “Biết xấu hổ thì lấy đâu ra vợ, hôn anh một cái đi mà~”

Lộc Ngôn nhanh chóng hôn lướt qua khóe môi anh, sau đó vội vàng bước vào nhà.

“Tôi… tôi về trước đây.”

Thẩm Độ nhìn theo bóng lưng cậu, trong mắt tràn đầy hứng khởi. Anh khẽ đưa tay chạm vào môi mình, nơi vừa được hôn.

“Vợ mình đáng yêu quá đi mất.”

Anh nhìn Lộc Ngôn bước vào trong, sau đó xoay người đi về phía xe mình.

Cũng đến lúc tính sổ rồi!

“Hạ Tỉ, cậu đang ở đâu?” Thẩm Độ lập tức gọi Hạ Tỉ, hỏi vị trí hiện tại của anh ta rồi lái xe đến.

***

Nhà họ Hạ.

Thẩm Độ cầm báo cáo xét nghiệm Hạ Tỉ đưa cho, khuôn mặt điển trai sắc sảo của anh phủ đầy vẻ lạnh lùng, ánh mắt như muốn đâm thủng từng tờ giấy.

“Bẩn thỉu! Hèn hạ! Đê tiện!”

Quả nhiên là loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ có tác dụng nhanh, chỉ cần một chút là đủ khiến người ta mất kiểm soát. Chẳng trách Lộc Ngôn chỉ uống một ngụm đã như vậy.

Nhưng anh uống còn nhiều hơn cậu, đáng lẽ không thể tỉnh táo lại trên xe vào tối qua. Thế nhưng anh lại tỉnh, còn Lộc Ngôn thì không.

Anh chỉ nhớ cậu đã đưa cho mình một viên thuốc, sau đó anh từ từ hồi phục lại. Chẳng lẽ cậu đã đưa viên thuốc duy nhất có thể thuốc giải cho anh, rồi tự mình rơi vào nguy hiểm sao?

Hạ Tỉ nhìn Thẩm Độ đang trầm tư: “Anh Thẩm, cô phục vụ đó cũng đã bị thẩm vấn và điều tra rồi. Trước ngày diễn ra tiệc rượu, tài khoản của cô ta nhận được năm trăm nghìn. Rõ ràng là có kẻ đứng sau mua chuộc.”

“Nhưng cô ta cũng không biết là ai tìm đến mình. Người của chúng ta vẫn đang tiếp tục điều tra.”

Thẩm Độ đặt báo cáo xét nghiệm xuống: “Bảo người đi điều tra về Phó Dạ.”

Hạ Tỉ cau mày: “Cậu nghi ngờ Phó Dạ? Cậu ta bị dở hơi đến mức phải hạ thuốc cậu à?”

Phó Dạ cho Thẩm Độ uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm gì chứ? Chẳng lẽ còn chuẩn bị sẵn một người phụ nữ cho anh? Mà có khi người phụ nữ đó cũng có vấn đề.

Thực ra, anh ta đoán đúng rồi.

Bởi vì Hạ Tỉ và trợ lý Lâm lần theo manh mối Phó Dạ mà điều tra, chỉ mất chưa đến nửa ngày đã tìm ra sự thật.

Khi Hạ Tỉ mang kết quả điều tra đến cho Thẩm Độ, anh ta cũng không khỏi kinh ngạc.

“Cậu ta nghĩ gì vậy? Cho anh uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rồi sắp xếp để anh ngủ với một người phụ nữ mắc bệnh tìиɧ ɖu͙©, sau đó nhân cơ hội rêu rao chuyện này khắp nơi.”

“Đừng nói đến chuyện cậu ta thất bại, kể cả nếu cậu ta thành công thì cũng không sợ anh liều chết với cậu ta à? Hay cậu ta nghĩ anh là kẻ dễ bị bắt nạt?”

Với tính cách tàn nhẫn của Thẩm Độ, nếu thực sự bị Phó Dạ hãm hại, anh tuyệt đối sẽ kéo cả cậu ta và tập đoàn Lam Phàm xuống nước!

Sắc mặt Thẩm Độ âm trầm: “Quả nhiên là cậu ta. Nếu cậu ta đã không muốn sống nữa, vậy thì tôi tiễn cậu ta một đoạn, để nhà họ Phó tán gia bại sản!”

“Trợ lý Lâm, dốc toàn lực phong sát nhà họ Phó! Tôi muốn Phó Dạ và tập đoàn Lam Phàm không thể gượng dậy nổi, cũng để bọn họ biết kết cục của việc chọc giận tôi!”

Trợ lý Lâm trầm giọng đáp: “Vâng, tổng giám đốc Thẩm.”

Người ta nói nhiều lời cũng không thể khuyên được kẻ tìm đường chết!

Vốn dĩ tổng giám đốc Thẩm đã định tạm hoãn kế hoạch thu mua, tập trung theo đuổi bác sĩ Lộc, ai ngờ Phó Dạ lại tự tìm đến chỗ chết!

Gương mặt Thẩm Độ lạnh lùng hẳn, dù đang mặc vest mà vẫn toát ra khí thế vô cùng đáng sợ.

“Dùng chính lời của tên ngu ngốc Phó Dạ mà nói, trời trở lạnh rồi, để nhà họ Phó phá sản thôi!”

***