Thẩm Độ trịnh trọng gật đầu: "Tôi thích cậu, ngay từ lần đầu tiên gặp cậu đã thích rồi, chỉ là cậu mãi không nhận ra thôi."
Bọn họ quen nhau đã ba, bốn tháng rồi, vậy mà Lộc Ngôn thực sự không nhận ra tình cảm của anh.
Thậm chí hai người đã ngủ chung một chăn gối, đối phương vẫn khó mà tin được chuyện này.
Lộc Ngôn: "!!!!!!"
Sao lại có người như vậy chứ? Tôi là một người đàn ông sự nghiệp cô độc hàng vạn năm, sao lại bị tỏ tình thế này? Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề vậy?
Thẩm Độ nhìn dáng vẻ cậu như đang hoài nghi cuộc đời, không hiểu nổi hỏi: "Tôi thích cậu, sao cậu lại không tin vậy?"
Lộc Ngôn xoa mặt mình: "Tôi cứ tưởng sẽ chẳng có ai thích tôi chứ!"
Trước đây cũng đâu có ai tỏ tình với cậu đâu!
Là không có sao? Rõ ràng là không ai dám, ai mà dám dùng tư tâm của mình để báng bổ vị thần linh trong lòng họ, điều này chẳng khác nào báng bổ thần thánh cả.
Thẩm Độ càng không hiểu nổi: "Chẳng lẽ cậu không biết có rất nhiều người thầm thích cậu, chỉ là không dám nói thôi, trước đây tôi cũng là một trong số đó."
Sao lại có người không ý thức được sức hút của bản thân đến vậy chứ?
Chưa nói đến ngoài bệnh viện, chỉ tính riêng trong bệnh viện thôi, biết bao bác sĩ, y tá đều thích Lộc Ngôn, chỉ là không ai dám thổ lộ thôi.
Lộc Ngôn: "Anh không nói thì tôi thực sự không biết."
"Tôi cứ nghĩ là mình có khí chất cô đơn trời sinh, nên không ai bày tỏ với tôi cả."
Cậu nói chân thành đến mức khiến Thẩm Độ – người đang khóc lóc đòi chịu trách nhiệm – bỗng đơ ra.
"Cậu…" Anh há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.
Anh không biết phải nói sao về chuyện này nữa.
Lộc Ngôn cảm thấy đầu óc ong ong: "Anh thích tôi, vậy anh muốn làm gì?"
Chính cậu cũng không biết mình đang nói cái gì, chỉ là buột miệng thôi.
Thẩm Độ cố gắng tìm lại cảm xúc ban nãy, để nước mắt lưng tròng trong khóe mắt.
"Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!"
Lộc Ngôn ngơ ngác hỏi: "Chịu trách nhiệm thế nào?"
Thẩm Độ nắm chặt tay Lộc Ngôn, ngập ngừng nức nở bày tỏ suy nghĩ: "Cậu có thể cưới tôi, hoặc là tôi cưới cậu?"
Lộc Ngôn cố rút tay về: "Tôi thấy chuyện này phải suy tính lâu dài."
Chỉ là tình một đêm thôi mà, đâu cần thiết phải kết hôn chứ.
Cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý để kết hôn, thậm chí ngay cả yêu đương cũng chưa sẵn sàng.
Cú nhảy này quá nhanh rồi!
Thẩm Độ nhìn Lộc Ngôn bằng ánh mắt chan chứa tình cảm: "Cậu nỡ lòng nào chiếm đoạt sự trong trắng của tôi rồi không chịu trách nhiệm chứ? Cậu thực sự muốn làm một gã tra nam à?"
Lộc Ngôn mím môi: "Người chịu thiệt là tôi, tôi cũng là lần đầu tiên mà…"
Thẩm Độ nhào lên mép giường, khóc lớn: "Tôi biết ngay mà, đàn ông các người được rồi là không trân trọng nữa, cậu thực sự muốn bỏ rơi tôi sao?"
Lộc Ngôn giơ tay cứng đờ giữa không trung: "Tôi…"
Tại sao người cả người đau nhức là cậu, nhưng Thẩm Độ lại khóc còn to hơn ai hết?
Cái này là ai khóc to thì người đó có lý à?
Cậu có nên khóc hai tiếng không nhỉ?
Cậu nhanh chóng lắc đầu, hôm qua khóc đủ rồi, không cần khóc thêm nữa.
Thẩm Độ lén liếc nhìn Lộc Ngôn đang ngẩn người, tiếp tục khóc lóc kêu trời trách đất.
"Thật là bất công! Có người ăn sạch tôi rồi còn muốn mặc quần áo bỏ chạy."
Lộc Ngôn cử động đôi chân đau nhức, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Thẩm Độ đang giở trò ăn vạ.
"Rốt cuộc là anh muốn thế nào?"
Không cần tiền, không cần cậu khám bệnh miễn phí, chẳng lẽ còn muốn luôn cả con người cậu?
Thẩm Độ nước mắt lưng tròng nói: "Kết hôn với tôi, nếu không tôi sẽ cứ khóc mãi."
"Không..." Lộc Ngôn lập tức muốn từ chối, nhưng vừa nói ra một chữ, đôi mắt Thẩm Độ lại ngập nước, trông như sắp khóc lớn thêm lần nữa.
Lộc Ngôn nuốt lại lời chưa nói, suy nghĩ lại cách từ chối sao cho uyển chuyển hơn.
Thẩm Độ nhanh chóng vùi đầu vào gối, khe khẽ thút thít, rồi âm thanh ngày càng lớn.
"Hu hu... tôi là người không ai cần..." Vừa khóc vừa ấm ức len lén nhìn Lộc Ngôn, như thể đang tố cáo cậu xài xong rồi vứt bỏ.