Lộc Ngôn trong cơn mơ màng không nghĩ được gì, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm Thẩm Độ.
"Anh là ai?"
Thẩm Độ mỉm cười: "Anh là chồng của em đó~ Gọi một tiếng chồng nghe nào."
Lộc Ngôn quan sát Thẩm Độ một lúc, rồi nhẹ giọng gọi: "Chồng..."
Giọng cậu khàn nhẹ vì thở gấp, pha lẫn một chút trầm thấp của chất giọng thanh khiết.
Trong đầu Thẩm Độ trống rỗng.
Anh nhìn Lộc Ngôn với ánh mắt mơ hồ, trái tim đập mạnh như tiếng trống, yết hầu cũng không tự chủ được mà chuyển động lên xuống.
"Vợ à, anh yêu em."
Anh hôn Lộc Ngôn thật sâu, vừa mãnh liệt vừa chân thành.
"Em chỉ cần như bây giờ, không cần làm gì cả, chỉ cần chấp nhận tình yêu của anh là đủ rồi."
Anh muốn chiếm lấy trái tim của Lộc Ngôn, cùng cậu đi hết quãng đời dài phía trước.
***
Sáng hôm sau.
Ánh nắng rực rỡ xuyên qua kẽ lá, chiếu vào căn phòng, đánh thức chàng trai trên giường.
Lộc Ngôn chớp mắt mơ màng, ký ức đêm qua khiến cậu bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Cậu cùng Thẩm Độ uống rượu vang bị pha thuốc kí©ɧ ŧìиɧ, rồi Thẩm Độ uống thuốc giải, còn cậu thì chưa kịp uống đã mê man, mất đi lý trí.
Nhưng cậu nhớ rõ mình đã bảo tài xế đưa đến bệnh viện, tại sao lại cùng Thẩm Độ lăn lên giường? Hơn nữa còn là cậu chủ động hôn Thẩm Độ?!
Cứu tôi với! Sao lại thế này?
Lộc Ngôn khóc không ra nước mắt, cảm thấy thế giới này như đang cố tình chèn ép mình!
Trước là gặp đôi nam nữ chính ngốc nghếch, sau lại vô duyên vô cớ trúng thuốc mất đi sự trong sạch!
Cậu đã ở bộ phận Vô CP nhiều năm như vậy, chưa từng gặp phải tình huống đột ngột nào như thế, ai lại đi yêu đương với một người đàn ông chỉ lo sự nghiệp cơ chứ!
Thế giới Vô CP, như tên gọi của nó, là một thế giới không hề có tuyến tình cảm.
Không có bạn đời, không có tình yêu, không có ghép đôi = không có CP.
Dù là vai diễn của Lộc Ngôn hay nhân vật chính, tất cả đều độc thân từ đầu đến cuối.
Cũng hiếm khi có ai dính lấy cậu, càng không có loại tai nạn trúng thuốc này.
Cậu thực sự muốn ôm mình khóc một trận, cú sốc lần này quá lớn, tâm trí theo đuổi sự nghiệp của cậu cần được xoa dịu.
Lộc Ngôn: (﹏)
Nhưng còn chưa kịp khóc lấy hai tiếng để thương tiếc cho thân thể trong sạch đã mất, cậu đã nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng nức nở khe khẽ.
"Hu hu hu……” Thẩm Độ run run khóe môi, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây lăn dài xuống.
"A Ngôn, cậu không muốn chịu trách nhiệm à?"
Lộc Ngôn: Tôi kinh ngạc tột độ!
Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn người đàn ông đang khóc thảm thiết, khóe miệng hơi co giật.
"Tôi… hôm qua tôi thất thố rồi."
Cậu khó khăn dỗ dành Thẩm Độ: "Hay anh cứ coi như hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì đi, tôi đưa hết tiền kiếm được lúc đi học và đi làm cho anh."
Coi như tôi bỏ tiền ra mua một đêm với Thẩm Độ vậy!
Tha cho tôi đi, sống cô đơn bao nhiêu năm trời, tôi thật sự không biết yêu đương là thế nào.
Nghe vậy, Thẩm Độ càng khóc dữ dội hơn, như thể muốn trút hết mọi nỗi buồn ra ngoài.
"Hu hu hu a… Tôi không cần tiền của cậu!"
Anh ư là loại người thiếu tiền sao? Anh muốn là một người yêu có thể ôm ôm hôn hôn cơ!
Lộc Ngôn nhìn Thẩm Độ mà ngượng ngùng: "Trước đó anh chẳng nói là anh có người mình thích rồi sao? Chúng ta thế này… vẫn là coi như chưa có gì xảy ra thì hơn."
"Nếu anh không nhận tiền, tôi cũng xem như có chút tay nghề y học, sau này nếu anh và bạn trai anh đến khám bệnh, tôi không lấy tiền được không?"
Thẩm Độ giật mình đến mức ngừng khóc: "Cậu nói gì cơ? Tôi làm gì có bạn trai, người tôi thích là cậu đó, sao cậu lại chậm hiểu thế hả!"
Không thể tin nổi, người trong lòng mình lại tưởng rằng anh có bạn trai bên ngoài!
Anh muốn khóc thật rồi, thực sự muốn khóc to luôn T﹏T
Thẩm Độ chấn động, Lộc Ngôn còn chấn động hơn, cậu thực sự không ngờ Thẩm Độ thích mình, một chút dấu hiệu cũng không nhận ra.
"Anh thích… tôi?" Lộc Ngôn khó tin chỉ vào chính mình.
Chắc tôi nghe nhầm rồi? Chắc chắn là nghe nhầm!