[Xuyên Nhanh] Mỹ Nhân Thuần Dục Trở Thành Tâm Can Bảo Bối Của Đại Lão

Quyển 1 - Chương 15: Bác sĩ lạnh lùng x Tổng tài giàu có

Theo quy định về quyền riêng tư của hệ thống, bất cứ hình ảnh nào trong phạm vi một mét quanh ký chủ có liên quan đến quyền riêng tư cá nhân sẽ tự động bị che khuất và hệ thống sẽ bị cưỡng chế thoát để tránh xâm phạm quyền riêng tư của ký chủ.

Mà lúc này, Thẩm Độ đứng rất gần Lộc Ngôn, khoảng cách giữa hai người không vượt quá một mét.

Lộc Ngôn nhức đầu tựa vào lưng ghế, bất lực nhìn Thẩm Độ dù đã uống thuốc giải nhưng vẫn chưa hồi phục bình thường, chỉ có thể hy vọng mau chóng đến bệnh viện.

Thẩm Độ đã uống thuốc giải, sớm muộn gì cũng tỉnh táo lại, nhưng giờ thì chỉ có thể nhờ bệnh viện giúp loại bỏ hết tác dụng thuốc.

Đang lúc Lộc Ngôn mải miết suy nghĩ lung tung, Thẩm Độ cũng dần tỉnh táo, vội kéo quần lên, chỉnh trang bản thân xong mới quay sang nhìn Lộc Ngôn.

“A Ngôn, cậu…”

Lộc Ngôn nghe anh gọi mình thì ngước đôi mắt long lanh nhìn lên.

Đôi mắt đen láy tựa như tranh thủy mặc, long lanh như chứa đầy hơi nước, đuôi mắt ửng đỏ phớt lên một tầng xuân sắc.

Tim Thẩm Độ giật mạnh một cái: “Mẹ kiếp!”

Cái này ai mà chịu nổi chứ! Du͙© vọиɠ vừa bị đè xuống giờ lại ngóc đầu trỗi dậy.

Lộc Ngôn mơ màng tựa vào cửa xe thở nhẹ, làn da trắng nõn phủ một lớp mồ hôi mỏng, tựa như được phủ lên một tầng nước trong suốt, đẹp đến mê hoặc lòng người.

Thẩm Độ hít sâu một hơi, cố gắng đè nén tâm tư rục rịch trong lòng.

“Không thể nhân lúc người ta gặp khó mà lợi dụng.”

Lộc Ngôn giơ bàn tay thon dài, nhẹ nhàng túm lấy cổ áo người đàn ông trước mặt.

Thanh niên mặt đỏ bừng nhìn Thẩm Độ, đôi môi hồng khẽ hé mở: “Hôn tôi…”

Ánh mắt Thẩm Độ tối sầm lại, hai bàn tay gần như bóp nát đùi mình để kìm chế cơn xao động muốn lao tới ôm chầm lấy người trước mặt.

“Chờ chút, sắp đến bệnh viện rồi.”

Mới chưa đầy nửa tiếng mà hai người họ đã đổi vị trí cho nhau rồi.

Lộc Ngôn chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt không có động tĩnh gì: “Sao không hôn tôi?”

Gân xanh trên trán Thẩm Độ giật giật, bàn tay đang nhéo đùi mình lặng lẽ vòng ra sau ôm lấy người thanh niên vô thức dựa vào anh, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.

Lộc Ngôn nghiêng đầu nhìn anh, thuận theo ý nghĩ của cơ thể mà áp lại gần, nhẹ nhàng chạm môi anh một cái: “Đóng dấu rồi, giờ anh có thể hôn tôi.”

Thẩm Độ rốt cuộc không nhịn được nữa, siết eo Lộc Ngôn kéo vào lòng, lớn giọng nói với tài xế phía trước:

“Quay xe về biệt thự Giang Minh!”

Đi bệnh viện gì chứ! Không đi nữa!

Về nhà, anh muốn về nhà ôm Lộc Ngôn!

***

Biệt thự Giang Minh.

Lộc Ngôn nằm trên giường, khuôn mặt phớt hồng ánh xuân, hơi thở nhẹ nhàng và yếu ớt. Đôi mắt dài khẽ vương một tia đỏ mỏng, tăng thêm vài phần quyến rũ.

Thẩm Độ chạm nhẹ lên gương mặt như hoa phù dung ấy, giọng trầm thấp đến mức khiến người ta cảm thấy rợn người.

"A Ngôn, vợ ơi..."

Nhưng người thanh niên được anh gọi lại không còn tỉnh táo, chỉ chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, hàng mi dài rũ xuống tạo thành một bóng mờ nhẹ nhàng.

"Ngoan quá đi~" Thẩm Độ dịu dàng hôn lên môi Lộc Ngôn.

"Em ngoan như vậy, tỉnh dậy rồi không được chối đấy."

Lộc Ngôn bất giác siết chặt chiếc chăn trắng tinh, trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi bị hôn đến đỏ bừng khẽ hé mở.

"Ưm a..." Hơi thở của chàng trai thoang thoảng hương lan, khóe mắt lấp lánh từng giọt nước mắt trong suốt.

"Vợ à, chịu chút nữa thôi là qua rồi." Thẩm Độ nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt của Lộc Ngôn, khiến mí mắt trắng nõn cũng nhiễm một tầng sắc hồng nhạt.

Lộc Ngôn nắm chặt lấy tấm chăn trắng, những nếp nhăn trên lớp vải mềm mại hằn rõ dấu vết.

Thẩm Độ vén lọn tóc đen ướt đẫm mồ hôi của Lộc Ngôn, để lộ gương mặt tựa hoa đào rực rỡ.

"Vợ của anh đẹp thật, mắt nhìn người của anh đúng là không tệ."

Lộc Ngôn khẽ cắn lên bàn tay đang chạm vào mặt mình, nhưng lại không biết phải dùng lực thế nào, cứ thế ngậm lấy làn da ấy, khiến Thẩm Độ không nhịn được mà bật cười.

"Đến cả cắn người cũng không biết luôn rồi..."