Thẩm Độ khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"
"Trong đó có thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ." Lộc Ngôn nhìn vào ly rượu trên tay anh đã vơi gần một nửa, gương mặt tuấn tú hiện rõ sự lo lắng.
"Anh uống nhanh như vậy làm gì chứ?"
Loại thuốc này không màu không mùi, nếu không nhờ vị giác nhạy bén hơn người thường, có lẽ cậu cũng chẳng phát hiện ra. Nhưng dù sao thì cậu cũng đã phát hiện muộn mất rồi.
Thẩm Độ trầm mặt nhìn ly rượu trong tay, rồi lại nhìn sang ly rượu của Lộc Ngôn, vội vàng hỏi: "Cậu cũng uống rượu vang sao?"
Lộc Ngôn nhẹ gật đầu: "Tôi chỉ nhấp một ngụm thôi. Còn anh thì uống gần nửa ly rồi, mau theo tôi đến bệnh viện kiểm tra đi."
Hai người bọn họ đều cần được cấp cứu ngay.
"Chuyện này là nhắm vào tôi." Ánh mắt Thẩm Độ lạnh lùng nhìn nữ nhân viên phục vụ cầm khay, đưa ly rượu trên tay cho người đàn ông đeo kính bên cạnh.
"Hạ Tỉ, giúp tôi kiểm tra ly rượu này, rồi giữ cô ta lại, chờ tôi quay lại xử lý."
Hạ Tỉ—người được anh gọi tên—khẽ gật đầu: "Được, cậu cứ đi với Lộc Ngôn trước đi."
Lộc Ngôn bị Thẩm Độ kéo đi vội vàng rời khỏi bữa tiệc, cả hai đều có vẻ gấp gáp.
Chưa kịp lên xe, Thẩm Độ đã loạng choạng đứng không vững, Lộc Ngôn đành đỡ lấy anh, nhét anh vào ghế sau, sau đó cũng ngồi vào xe, vừa đóng cửa liền dặn dò tài xế: "Lái đến bệnh viện gần nhất ngay đi."
Vừa dứt lời, cậu đã thấy tấm vách ngăn trong xe từ từ nâng lên, ngăn cách hoàn toàn giữa khoang trước và sau.
Lộc Ngôn thở dài, bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, nhưng phía sau, Thẩm Độ vì thuốc phát tác mà không ngừng vươn tay về phía cậu.
"Nóng quá…"
Lộc Ngôn dùng một tay giữ chặt hai tay Thẩm Độ, tay còn lại đè lên vai anh, ngăn không cho anh nhào đến.
"Anh chịu khó một chút, sắp đến bệnh viện rồi."
Lúc nói câu này, cậu cũng cảm thấy hơi chóng mặt, lực tay ghìm chặt Thẩm Độ dần yếu đi, để anh lại lần nữa áp sát vào cánh tay cậu.
"Khó chịu quá…" Thẩm Độ chậm rãi ngẩng đầu, cọ nhẹ vào cổ Lộc Ngôn, ánh mắt mê ly dán chặt vào phần da trắng mịn gần trong gang tấc.
Anh chỉ cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng hơn, như thể máu đang sôi trào, muốn phá vỡ mạch máu mà trào ra ngoài. Toàn thân nóng rực, chỉ muốn áp sát vào nơi nào mát mẻ.
Lộc Ngôn một tay giữ chặt đầu anh, khẽ lắc cái đầu choáng váng: "Chóng mặt quá… thuốc này sao mà mạnh vậy chứ?"
Cậu gọi trong đầu: "Hệ thống, mau online mở cửa hàng hệ thống đi!"
Hệ thống 729: [Trời ạ! Hai người bị sao thế? Sao cả hai đều trúng thuốc rồi?]
Lộc Ngôn nghiến chặt răng: “Đừng lắm lời nữa, mau mở cửa hàng hệ thống mua thuốc giải vạn năng đi!”
Nghe vậy, hệ thống 729 không hỏi thêm, nhanh chóng mở cửa hàng hệ thống và đổi lấy thuốc giải vạn năng, truyền viên thuốc đầu tiên vào tay trái của ký chủ.
[Ký chủ, cậu mau cho Thẩm Độ uống viên thuốc giải đi, nếu không giải thuốc cho anh ta thì cậu tiêu đời đấy.]
Thẩm Độ thở dốc, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt, người khiến anh nóng ran cả người.
“A Ngôn…”
Lộc Ngôn nhanh tay túm lấy cằm Thẩm Độ khi anh áp sát lại, mạnh mẽ tách miệng đối phương rồi nhét viên thuốc giải vào, sau đó giữ chặt miệng anh, không cho nhổ ra.
“Nuốt xuống!”
Cổ họng Thẩm Độ khẽ chuyển động, viên thuốc mắc trong miệng anh bị nuốt xuống theo phản xạ.
Xác nhận Thẩm Độ đã nuốt xong, Lộc Ngôn mới đẩy anh ra. Cậu định bảo hệ thống gửi viên thuốc giải thứ hai tới thì phát hiện hệ thống lại rơi vào trạng thái mất kết nối đúng lúc này.
“Xui dữ vậy trời…”
Hệ thống 729 bị buộc phải thoát: [Ký chủ, tôi còn chưa kịp đưa cậu viên thuốc giải nữa!]
Chết tiệt! Hệ thống tức muốn nổ tung!
Nguyên nhân khiến hệ thống 729 bị buộc phải thoát không phải do Lộc Ngôn, mà là vì Thẩm Độ bên cạnh đang… cởϊ qυầи, khiến hệ thống không thể không thoát.
[Cái cơ chế quyền riêng tư đáng ghét này! Ít nhất cũng phải để tôi gửi thuốc xong đã chứ!]