[Xuyên Nhanh] Mỹ Nhân Thuần Dục Trở Thành Tâm Can Bảo Bối Của Đại Lão

Quyển 1 - Chương 13: Bác sĩ lạnh lùng x Tổng tài giàu có

Kế hoạch thu mua tập đoàn Lam Phàm đành phải tạm hoãn, chỉ có thể chờ cơ hội thích hợp tiếp theo.

Anh không tin Phó Dạ lúc nào cũng may mắn như vậy!

Không thể thu mua tập đoàn Lam Phàm ngay lập tức, Thẩm Độ đành tập trung vào việc gia tăng thiện cảm của Lộc Ngôn.

Nhân dịp Lộc Ngôn được nghỉ vào thứ Bảy, anh dẫn cậu đến dự tiệc tối của nhà họ Từ.

***

Hội trường yến tiệc sáng trưng ánh đèn, trần nhà treo chiếc đèn chùm pha lê tinh xảo. Các quan khách tham dự đều ăn mặc chỉnh tề, tụ tập thành từng nhóm trò chuyện rôm rả.

Khi Thẩm Độ và Lộc Ngôn đến nơi, không có quá nhiều người chú ý đến họ. Hai người đi về phía bàn bên phải, cùng ngồi với nhóm bạn cùng trang lứa.

"Thẩm tổng, ngồi bên này đi."

"Bác sĩ Lộc cũng ngồi cùng luôn nhé."

Trong giới ở thành phố Giang Đô, cả Thẩm Độ và Lộc Ngôn đều không phải những nhân vật vô danh, một người là doanh nhân trẻ thành đạt, một người là thiên tài y khoa đầy triển vọng.

Đặc biệt là trong vòng bạn bè cùng lứa tuổi, cả hai đều là kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết.

"Ngồi đi!" Thẩm Độ bị một chàng trai mặc vest xanh, đeo kính gọng vàng kéo ngồi xuống, còn Lộc Ngôn thì lập tức bị một nhóm thanh niên vây lấy.

"Lộc Ngôn, dạo này cậu mất tích luôn đấy hả?"

"Đúng thế, dạo này bận gì mà không thấy xuất hiện vậy?"

Lộc Ngôn nhanh chóng bị kéo vào cuộc trò chuyện, cậu cũng không hề tỏ ra khó chịu.

"Nửa tháng trước vừa hoàn thành một dự án nghiên cứu, gần đây mới rảnh để ra ngoài chơi một chút."

Nhà họ Lộc không tham gia vào chính trị hay kinh doanh, nhưng cậu làm bác sĩ mà! Ai mà dám chắc sau này mình không có bệnh tật gì, nên kết giao thêm bạn bè cũng không có gì là lạ.

Hơn nữa, bản thân Lộc Ngôn cũng không phải kiểu người khó gần, nhờ vậy mà cậu quen biết không ít bạn bè thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.

Chàng trai tóc đỏ ngồi bên trái Lộc Ngôn nhướn mày, liếc nhìn Thẩm Độ ở bên cạnh: "Nói đi, cậu với Thẩm tổng quen nhau kiểu gì vậy?"

Theo tính cách của Lộc Ngôn, cậu sẽ không chủ động kết bạn với người họ Thẩm này đâu.

Có khi lại là kiểu quan hệ bác sĩ - bệnh nhân rồi trở thành bạn bè chứ gì.

Lộc Ngôn liếc Thẩm Độ một cái: "Anh ấy à, ban đầu là bệnh nhân của tôi, sau đó cảm thấy khá hợp nên làm bạn thôi."

Chàng trai tóc đỏ tặc lưỡi: "Quả nhiên, tôi biết ngay mà."

Với sự hiểu biết của cậu ta về Lộc Ngôn, với tay nghề y thuật hiện tại của cậu, chắc chắn sau này sẽ trở thành một bậc thầy trong giới y học. Chẳng qua hiện tại Lộc Ngôn còn trẻ, nên chưa thể so sánh với những bác sĩ lão làng mà thôi.

"Lộc Ngôn, cậu còn định làm ở bệnh viện hiện tại bao lâu nữa? Bố mẹ cậu không thúc giục cậu về tiếp quản bệnh viện của gia đình sao?"

Lộc Ngôn tùy tiện cầm lấy một ly champagne trên bàn, hờ hững đáp: "Bố mẹ tôi nói rồi, trước ba mươi lăm tuổi thì cứ tự do bươn chải, thanh niên thì nên ra ngoài trải nghiệm nhiều một chút."

Bên phía Thẩm Độ cũng gặp phải tình huống tương tự, chỉ khác là những người xung quanh anh đều là dân kinh doanh.

Bọn họ nâng ly trò chuyện vui vẻ, từng nhóm ba năm người chào hỏi nhau, cụng ly cười nói rôm rả, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

***

Rượu qua ba tuần.

Bữa tiệc cũng dần đi đến hồi kết. Lộc Ngôn đặt chiếc ly rỗng trong tay xuống, cầm một ly rượu vang từ khay của nhân viên phục vụ bên cạnh rồi nhấp một ngụm.

Chỉ một ngụm thôi, cậu đã nhận ra thành phần khác lẫn trong đó, một loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Lộc Ngôn lập tức siết chặt ly rượu, ánh mắt sắc bén quét về phía nữ nhân viên phục vụ cầm khay, cậu thấy rõ sự chột dạ từ đôi mắt cô ta.

Cậu đảo mắt nhìn xuống khay rượu trên tay cô ta, vốn dĩ trên đó có hai ly rượu vang, một ly đang trong tay cậu, ly còn lại thì đã bị ai đó lấy đi.

Thanh niên đưa mắt quan sát xung quanh, cuối cùng thấy được ly rượu còn lại trong tay Thẩm Độ.

Cậu nhanh chóng bước tới bên cạnh Thẩm Độ, ấn chặt tay anh khi anh định uống tiếp: "Đừng uống."