Triệu Nguyệt Tân không sợ lời đe dọa của tỷ tỷ, chỉ cần thân nương vẫn còn cưng chiều, thì không ai có thể đυ.ng đến hắn.
“Tỷ tỷ, tỷ đang nói gì vậy? Làm sao đệ có thể thất lễ trước ngự tiền được?” Triệu Nguyệt Tân lẩm bẩm trong miệng, nhưng cuối cùng cũng an phận lại một chút.
Một đôi mắt tròn xoe như mắt mèo đang đảo nhìn xung quanh. Triệu Nguyệt Ảnh hiểu hắn quá rõ, chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được những âm mưu nhỏ của hắn.
Quả nhiên, khi Mục Tư Giác trên vũ đài vừa thổi sáo xong, mọi người đều đang đắm chìm trong dư âm của tiếng sáo, cái tên hỗn thế ma vương này đột nhiên đứng bật dậy.
Xưa nay hắn luôn biết chọn đúng thời cơ để khoe tài, lần này cũng giả vờ rất xuất sắc: “Mục công tử thổi sáo hay quá, nhưng ta cũng muốn thử cạnh tranh vị trí đầu bảng này với công tử.”
Mục Tư Giác mỉm cười, nhưng trong lòng không hề vui vẻ, một tay làm ra động tác mời lên vũ đài: “Triệu công tử, đương nhiên là ngươi có thể thử.”
Làm sao mà Triệu Nguyệt Tân có thể sợ được? Hắn đạp một chân xuống đất, nhẹ nhàng bay lên vũ đài.
Hắn vốn xuất thân từ Hầu phủ, nơi luôn thích múa đao cầm kiếm, là một trong số ít nam tử biết chút võ nghệ trong một vương quốc nữ tôn.
Triệu Nguyệt Tân rút một thanh bội kiếm màu đỏ từ thắt lưng ra, ra hiệu cho các nhạc sư tấu nhạc. Hắn vung thanh kiếm trong tay, múa theo nhịp trống. Dáng người mạnh mẽ và linh hoạt nhảy múa trên vũ đài, thanh kiếm mềm mại như rắn phát ra ánh sáng rực rỡ, để lại một hình bóng không thể xóa nhòa trong lòng của tất cả mọi người.
Một số tiểu thư ngồi xem dưới đài đều đã ngây người, ánh mắt không hề kiêng nể gì mà nhìn vào vòng eo thon rắn chắc. Trong lòng thầm nghĩ rằng một mỹ nhân như vậy không biết sẽ thú vị biết bao khi ở trên giường.
Điệu múa của Triệu Nguyệt Tân lướt qua vô số công tử và tiểu thư, nhẹ nhàng vung kiếm đánh vào trên bàn của Mục Tư Giác, khiến hắn bị giật mình. Nhưng may mắn là hắn đã kịp thời kìm lại được tiếng kêu sợ hãi.
Chết tiệt, tên đê tiện này cố ý đến đây để dọa hắn. Mục Tư Giác tức giận đến mức cả người bắt đầu run lên, không thể khống chế.
Chén rượu trên bàn rung lên, nhưng thanh kiếm trong tay vẫn vững vàng đỡ lấy. Triệu Nguyệt Tân đưa chén rượu đến trước mặt Vân Chi: “Không biết Vân thế nữ có thể cho ta vinh dự này được không?”
Đôi mắt trong trẻo của Vân Chi nhìn Triệu Nguyệt Tân, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.
Trong mắt Triệu Nguyệt Tân rưng rưng nước mắt, chực chờ trào ra. Hắn cho rằng lần này mình cũng sẽ không được nàng đáp lại.