Xuyên Nhanh: Vạn Nhân Mê Lại Bị Bệnh Kiều Nhất Kiến Chung Tình

Quyển 1 - Chương 15: Điện hạ là vạn người mê

“Ôi, hóa ra là Vân thế nữ nổi tiếng cũng ở đây.”

Những lời trêu chọc này đã thành công khiến cho Vân Chi đỏ mặt. Gò má trên khuôn mặt trắng nõn của nàng được phủ bằng một mảng đỏ ửng, hàng mi dài rũ bóng xuống, trông như những cánh bướm.

Thật hiếm khi mỹ nhân lạnh lùng như tuyết này bị nhiễm chút bụi trần.

Khiến người khác chỉ muốn hái đóa hoa mai kiêu ngạo đó vào trong tay.

Phượng Quân cố gắng đè nén những suy nghĩ trong lòng, như thể bị bỏng mà vội dời tầm mắt sang chỗ khác: “Chi Chi, mau ngồi xuống đi.”

Ông cũng không ngờ rằng, mình đã từng tuổi này rồi, nhi tử cũng đã lớn cả, nhưng vẫn không kiềm chế được bản thân khi nhìn thấy một mỹ nhân như vậy.

Vân Chi hành lễ, ngồi xuống trước mặt mọi người.

Thậm chí, Phượng Quân cũng không dám nhìn Vân Chi nữa. Khi còn trẻ, ông cũng là đệ nhất mỹ nam chốn kinh thành. Cho dù vẻ đẹp đã nhuốm màu thời gian, những nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt, nhưng nó không hề làm tổn hại đến nhan sắc của ông, trái lại còn tăng thêm sự cuốn hút.

Ông cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mình, không nhìn vào bóng dáng tao nhã và thanh lịch đang ngồi kia nữa.

Vị trí đầu bảng của Thiên Tuế Yến năm nay đúng là đáng để tranh giành. Phượng Quân nhanh chóng tiến hành những nghi thức quen thuộc, khẽ hắng giọng, nở nụ cười hiền từ, nói: “Thật ra Thiên Tuế Yến cũng được xem như là một yến tiệc gia đình. Trong các ngươi, có vị công tử nào muốn lên biểu diễn trước không?”

Mục Tư Giác là người đứng lên đầu tiên. Xưa nay hắn luôn rất mạnh dạn, nếu không thì hắn cũng không chặn một nữ tử lại để bày tỏ tâm ý vào lúc nửa đêm.

“Bẩm Phượng Quân đại nhân, gần đây thần học được một khúc nhạc mới từ chỗ giáo tập, chi bằng để thần diễn tấu trước.”

Mục Tư Giác hơi có tâm tư riêng, vì người đầu tiên lên biểu diễn luôn là người để lại ấn tượng sâu đậm nhất. Nếu đã làm thì phải làm người đứng đầu bảng.

Phượng Quân gật đầu.

Hắn nhảy lên giữa vũ đài, cầm cây sáo lên và nhẹ nhàng thổi một khúc nhạc. Tiếng sáo du dương, hòa cùng ánh nến ấm áp chiếu lên người hắn, đôi mắt thâm tình chăm chú nhìn Vân Chi, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy tình cảm dạt dào trong đó.

Trong lòng mọi người cũng biết rõ rằng vị công tử này đang để mắt đến tiểu thư nào.

Hừ! Triệu Nguyệt Tân nghiến răng, ngồi cũng không yên, hết vặn vẹo lại xoay người, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Mục Tư Giác.

Triệu Nguyệt Ảnh không kiên nhẫn được nữa, trách mắng: “Đệ đang làm cái gì vậy? Không biết nơi này là Thiên Tuế Yến do Phượng Quân tổ chức hay sao? Nếu đệ dám thất lễ trước ngự tiền, khi trở về ta sẽ đánh chết đệ.”