Xuyên Nhanh: Vạn Nhân Mê Lại Bị Bệnh Kiều Nhất Kiến Chung Tình

Quyển 1 - Chương 14: Điện hạ là vạn người mê

Vân Chi nhíu mày. Nhưng ngay cả khi bày ra vẻ mặt không vui như vậy, vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vô song của nàng. Trái lại, còn khiến người ta muốn ép nàng phải thể hiện nhiều biểu cảm hơn.

Những công tử bên ngoài xe ngựa càng phấn khích hơn, tiếng ồn ào cũng ngày một lớn.

Vân thân vương nhìn thấy cảnh tượng xôn xao bên ngoài, sau đó lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nữ nhi mình. Lúc này, bà mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

E rằng tin tức thế nữ của vương phủ muốn cưới chính quân đã được lan truyền ra ngoài từ lâu rồi. Vì vậy, những người này mới giống như mèo ngửi được mùi cá mà đến đây.

Khi còn trẻ, bà còn không được săn đón như vậy.

Vân Chi luôn cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Nàng ngước lên nhìn lại, hóa ra chính là công tử đã đưa túi thơm cho nàng trước đó.

Vân Chi nhớ rõ tên của hắn, Mục Tư Giác.

Hôm nay, hắn hiếm khi mặc y phục màu đỏ tươi, thoạt nhìn thì có vẻ như là đã ăn mặc chỉnh tề, cùng đôi mắt như ngôi sao lạnh lẽo và sống mũi cao thẳng.

Hắn mang dáng vẻ như một chàng thiếu niên tươi sáng đang cưỡi ngựa, mà chàng thiếu niên này đang nhìn nàng với đôi mắt rực ánh lửa.

Đêm đó, hắn cũng táo bạo như vậy.

Nếu không phải đang có những trưởng bối bên cạnh, có lẽ hắn đã vội vàng chạy đến trước mặt nàng rồi.

Vân Chi bình tĩnh nhìn sang chỗ khác, giả vờ như không nhìn thấy.

Mục Tư Giác nhận thấy động tác của Vân Chi, lặng lẽ cúi đầu như một chú cún con đánh mất đi thứ mình yêu thích.

Hắn biết tính cách của Vân Chi lạnh lùng thờ ơ, như một vầng trăng khó nắm bắt. Nên hắn cũng không hề nản lòng, quyết tâm thể hiện thật tốt để lấy lòng Vân thế nữ tại Thiên Tuế Yến.

Thiên Tuế Yến thực chất là một yến tiệc do Phượng Quân tổ chức để các công tử, tiểu thư chưa thành gia lập thất của các gia tộc gặp gỡ nhau. Những công tử đó sẽ lên đài để biểu diễn tài năng của mình, sau đó tổ chức bỏ phiếu để chọn ra người chiến thắng của Thiên Tuế Yến.

Phượng Quân ngồi ngay ngắn trên đài, mặc một chiếc áo choàng trắng có thêu hoa văn tối màu, liếc mắt một cái đã nhìn thấy một bóng dáng nổi bật trong đám đông.

Không cần phải ra sức tìm kiếm, chỉ cần nhìn thấy nàng, thì từ đó về sau, trong mắt không thể chứa nổi người khác nữa.

Đôi mắt của Phượng Quân tràn đầy sự kinh ngạc, đúng lúc cười một tiếng: “Ta vừa tự hỏi rằng vì sao các công tử trong điện đều như mất hết hồn vía, vẻ mặt buồn bực không vui như vậy. Ta còn tưởng rằng họ không thích Thiên Tuế Yến này. Ai nấy cũng đều đứng ngồi không yên, chỉ muốn ra ngoài nhìn xem.”