Xuyên Nhanh: Vạn Nhân Mê Lại Bị Bệnh Kiều Nhất Kiến Chung Tình

Quyển 1 - Chương 13: Điện hạ là vạn người mê

Vân thân vương là vị thân vương khác họ duy nhất ở Đại Chiêu, bà còn được nữ hoàng rất sủng ái. Đương nhiên, mỗi lần ra ngoài đều phô trương thanh thế rất hoành tráng. Nhưng khi đến bên ngoài biệt uyển, bà phát hiện ra xe ngựa bên ngoài đông đúc như mây tụ, đến nỗi ngay cả xe ngựa của phủ Vân thân vương cũng không thể di chuyển một bước.

“Chao ôi, hôm nay có chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều người tới thế này.” Vân thân vương chép miệng. Những năm trước, ở đây không có nhiều người như vậy.

Mỗi năm bà đều tham dự Thiên Tuế Yến, nào có nhiều xe ngựa đến như vậy. Bà nhìn gia huy trên những chiếc xe đó, gần như một nửa số người ở kinh thành đều đã đến.

Vân Chi vén rèm xe lên, lạnh lùng nhìn ra ngoài. Áo rộng thướt tha như tiên nữ, dáng người và phong thái yểu điệu, dải lụa dài buộc trên cây trâm rũ đến tận hông.

Nàng chợt cảm thấy âm thanh xung quanh đột nhiên im bặt, rồi lại trở nên vô cùng ồn ào.

Những công tử với trang phục lộng lẫy ngoài kia đều mang khuôn mặt ngượng ngùng, đôi mắt sáng lấp lánh, đến mức như muốn dính vào người Vân Chi.

“Vân thế nữ tới rồi, quả thật nương ta không hề gạt ta.”

“Ngươi nói xem, có phải Vân thế nữ đang nhìn ta hay không?”

“Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Rõ ràng là đang nhìn ta.”

Một công tử mặc áo bào màu tím trên chiếc xe ngựa xa nhất thay đổi tư thế ngồi, cả người run rẩy, phát ra âm thanh kỳ lạ trong cổ họng.

Y lặng lẽ nhìn bên dưới căng trướng của mình. Y không ngờ mình lại vô liêm sỉ như vậy. Chỉ một ánh mắt của Vân thế nữ thôi, y đã không biết xấu hổ mà hưng phấn như vậy.

Y lặng lẽ tự véo bản thân một cái, lẩm bẩm tên Vân Chi trong miệng, trong mắt y dâng lên quyết tâm phải chiến thắng.

“Bẩm Lục hoàng tử, phía trước đã bị chặn rồi, bây giờ chúng ta có nên xuống xe không?” Thị nữ bên ngoài xe ngựa cung kính hỏi.

Vị Lục hoàng tử này chính là vị hoàng tử được sủng ái nhất, nàng ta không dám sơ suất tí nào.

Thị nữ chờ bên ngoài xe ngựa một hồi lâu mà không nhận được câu trả lời. Nàng ta vừa định hỏi lại thì rèm xe đã bị xốc lên, một sợi roi quất tới, đánh thẳng vào mặt nàng ta.

Thị nữ không dám ngăn cản, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ: “Lục hoàng tử thứ tội, là tiểu nhân mạo phạm, tiểu nhân đáng chết.”

Nàng ta không biết mình đã làm gì đắc tội với vị tổ tông này mà lại bị thưởng một roi. Chiếc roi rạch một vết thương dài trên mặt nàng ta, máu chảy xuống cằm, nhưng nàng ta không dám lau.

“Đứng lên đi.”

Nàng ta không biết mình đã phải quỳ lạy bao nhiêu lần mới nhận được câu trả lời tha thứ một cách lười biếng từ Lục hoàng tử. Thị nữ run rẩy đứng dậy, nàng ta vô tình nhìn thấy sắc mặt của Lục hoàng tử đỏ bừng, vẫn còn mang sự mỏi mệt sau khi thỏa mãn du͙© vọиɠ. Thị nữ chỉ nhìn thoáng qua một cái, không dám nhìn thêm.

“Đi thôi, đã đến lúc đi đến Thiên Tuế Yến rồi.”