Trước đó, cô đã từng làm một chuyện hơi quá đáng là nhét lông sâu vào hộp bút chì của Nghiêm Thố. Nhưng lần này là thực sự nổi giận. Thẩm Tích Lạc vênh mặt, đứng giữa đám đông, tuyên bố thẳng thừng: “Mấy người truyền lời của tôi đi. Từ giờ ai còn qua lại với Nghiêm Thố, tức là đối đầu với tôi – Thẩm Tích Lạc! Mà muốn đối đầu với tôi thì cứ tự lượng sức đi!”
Nói xong, mấy người bạn thân bên cạnh cô lập tức bước lên, dáng vẻ ngạo nghễ khiến đám học sinh đang vây xem cũng phải lùi lại.
Sau đó, Thẩm Tích Lạc hờ hững ném lại một câu với đám bạn: “Về sau Nghiêm Thố giao cho các cậu xử lý.”
Nói rồi, cô ngẩng cao đầu rời khỏi đó.
…
Lớp 10E nằm ở tầng ba khu dạy học phía tây, còn lớp 10A thì ở tầng hai toà nhà phía đông, ngay bên cạnh.
Lúc chạy như bay xuống cầu thang, Thẩm Tích Lạc bỗng nhớ lại những lời mình đã nói trong quá khứ, chỉ muốn đâm đầu vào tường chết quách cho rồi rồi sống lại thêm lần nữa!
Ông trời đúng là đang trêu cô. Vừa hay lại để cô sống lại ngay sau ngày mình bắt nạt Nghiêm Thố!
Nửa tháng trước, Thẩm Tích Lạc ghét Nghiêm Thố, nhưng lúc đó nhiều nhất cũng chỉ là nói vài câu châm chọc, đùa cợt qua loa. Nhưng kể từ khi cô nói với mấy đứa theo mình câu: “Tự mấy người xử lý đi,” mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Bởi vì, bất kể mấy đứa đó sau lưng đã làm gì Nghiêm Thố, toàn bộ tội danh đều bị đổ lên đầu Thẩm Tích Lạc!
Thẩm Tích Lạc thất bại là vì quá tin mấy người bên cạnh. Cô chẳng hề quan tâm đến việc bọn họ rốt cuộc đã làm những gì sau lưng mình, đến mức không thể vãn hồi được nữa.
Từ nhỏ cô đã bị phim hoạt hình máu lửa và phim yakuza tẩy não. Cô từng thề sẽ trở thành một "chị đại" ngầu đét, dù có đối đầu cũng sẽ đối mặt đàng hoàng, không bao giờ chơi trò đâm lén sau lưng hay giở thủ đoạn mờ ám làm hỏng phong cách của mình, huỷ cả thể diện lẫn danh tiếng.
Dĩ nhiên, lời thề đó đến khi tốt nghiệp đại học, đi làm ngoài xã hội thì mới bắt đầu lung lay.
Nói gì thì nói, Thẩm Tích Lạc dù có hư, vẫn là kiểu thiếu nữ lêu lổng có nguyên tắc. Có thể đầu đường đánh nhau với mấy tên đầu gấu, nhưng quay đầu lại vẫn nhường ghế cho bà cụ trên xe buýt!
Cô từng nghĩ mấy người đi theo mình lâu như vậy, chắc chắn hiểu rõ phong cách của cô, cũng tin bọn họ có chừng mực khi đυ.ng đến chuyện “bắt nạt người khác”.
Nhưng nếu trong đó có kẻ mang dã tâm cố tình đổ thêm dầu vào lửa, khiến mâu thuẫn ngày càng leo thang, thì kết quả lại là chuyện khác hoàn toàn.
Chuyện này rõ ràng có kẻ đứng sau âm mưu ly gián, muốn đẩy cô và Nghiêm Thố vào tình thế lưỡng bại câu thương (cả hai bên đều bị thương), để rồi ngồi hưởng lợi từ cả hai bên!
…
Hai người chạy đến toà nhà phía đông, tầng hai.
Thẩm Tích Lạc như nhớ ra điều gì, đột ngột dừng lại. Tiền Tiểu Ngang chạy phía sau không kịp phanh, suýt nữa thì đâm sầm vào lưng cô.
Thẩm Tích Lạc xoay người, nói: “Tiểu Ngang, cậu đi tìm cô Hồ đang trực ban giúp tôi.”
“Ơ, xin lỗi chị đại, mình không cố ý đυ.ng vào cậu đâu.” Tiền Tiểu Ngang vội vàng xin lỗi, rồi tò mò hỏi, “Mà sao cậu biết hôm nay là cô Hồ trực ban thế?”
“Tôi vừa thấy cô Hồ đứng ở toà nhà đối diện. Cậu chỉ cần qua báo với cô giáo là cửa lớp mình hư rồi.”
Tiền Tiểu Ngang thắc mắc: “Cậu làm sao biết cửa lớp bị hư?”
Thẩm Tích Lạc thản nhiên đáp: “Tôi làm hư đấy.”
“Cậu… tại sao lại phá cửa…” Tiền Tiểu Ngang nói được nửa câu thì chợt nhận ra hình như mình hỏi điều không nên hỏi. Dù sao thì thân là tuỳ tùng đủ tiêu chuẩn, tuyệt đối không được thắc mắc chuyện chị đại muốn làm.
Thẩm Tích Lạc chỉ cười không trả lời, rồi đưa tay ra.
Ý thức được mình vừa làm chuyện ngu ngốc, Tiền Tiểu Ngang tưởng rằng đối phương muốn đánh mình nên lập tức ôm đầu, lí nhí nói: "Xin lỗi chị đại, mình sai rồi…"
Thẩm Tích Lạc đặt tay lên đầu cô nàng, xoa nhẹ một cái rồi dịu giọng bảo: "Ngoan, tôi bảo đi thì cứ đi đi."
Nói xong, cô xoay người bước nhanh về phía lớp 10A gần nhà vệ sinh nữ.
Tiền Tiểu Ngang đứng sững tại chỗ, tay vẫn ôm đầu: "Hả…? Chị đại thật sự không đánh mình sao…?"
Cô nàng hoàn hồn lại, vội vàng chạy đi khắp nơi tìm cô Hồ đang trực ban.
…
Ở khúc ngoặt gần nhà vệ sinh nữ Thẩm Tích Lạc đứng lại điều chỉnh hơi thở, cố giấu đi cảm xúc rối bời trong lòng. Cô giả vờ bình thản từng bước đi vào trong.
Lúc này trước cửa nhà vệ sinh có hai nữ sinh đang canh gác. Vừa thấy Thẩm Tích Lạc đến, cả hai lập tức tiến lại gần. Một cô gái tóc dài nhuộm vàng nói: "Chị đại, sao cậu tới nhanh vậy? Bọn mình vừa mới dọn sạch người bên trong, còn chưa bắt đầu…"
"Chưa bắt đầu gì?" Thẩm Tích Lạc nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh: "Tôi nhớ là mình chỉ bảo các cậu nhốt Nghiêm Thố trong nhà vệ sinh chờ tôi đến, không cho tự ý làm thêm chuyện gì đúng không?"
Cô gái còn lại tóc xoăn kiểu mì gói thoáng lộ vẻ hoảng hốt: "À… Chị đại, vậy để mình gọi tụi nó ra ngay!"
Cô vừa định quay người vào thông báo thì bị Thẩm Tích Lạc đưa tay ngăn lại.
Cô đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, ánh mắt cảnh cáo: "Suỵt."
Nói rồi cô nhanh chóng bước vào bên trong.
Đi ngang qua bồn rửa tay, Thẩm Tích Lạc còn nán lại hai giây để soi gương.
Trong gương là một mái tóc màu pháo hoa tím mà cô cho là cực kỳ đẹp mắt. Sau khi sống lại, mỗi lần nhìn thấy kiểu tóc có phần ngây ngô đó, cô vẫn không thể không nghĩ — màu tóc này thật sự rất ngầu.
Cô thu lại ánh nhìn, tiếp tục đi vào trong.