Ác Nữ Trọng Sinh Sau Khi Sa Cơ

Chương 9

Nhà vệ sinh nữ được chia thành hai dãy, mỗi dãy có sáu phòng riêng. Từ căn cuối cùng, tiếng cãi vã của mấy nữ sinh vọng ra: "… Các người làm gì mà xé đồ tôi! Buông tôi ra!!"

"Đừng cử động, xong ngay thôi."

"Cứu với, cứu——"

"Mau, bịt miệng nó lại!"

"Ưm! Ưm ưm…!!"

"Nhanh lên đi, chị đại sắp tới rồi!"

"Thúc giục cái gì mà thúc giục! Một tay tao cầm máy quay, tay kia không đủ sức! Mau kéo cái áo khoác của nó lại đây…"

Bất ngờ "Rầm!" một tiếng động lớn vang lên. Cửa phòng bị ai đó đá văng từ bên ngoài.

Trong không gian chật hẹp của căn phòng, bốn nữ sinh mặc đồng phục giống nhau đang vây quanh một cô gái gầy gò, da trắng, tóc đen dài thẳng, quần áo xộc xệch.

Một người bịt miệng cô, khoá chặt tay từ phía sau. Một người ngồi xổm, ghì lấy chân cô đang giãy dụa. Người còn lại thì cầm máy quay DV, tay kia đang kéo áo cô.

Tiếng động làm cả bốn giật mình. Họ đồng loạt ngẩng lên nhìn về phía cửa.

Đứng đó ngược sáng là Thẩm Tích Lạc. Khuôn mặt cô lạnh như băng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào từng người một.

Không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào hiện lên trên gương mặt các cô gái, Thẩm Tích Lạc lướt nhanh ánh mắt qua từng kẻ. Cuối cùng, cô dừng lại ở người đang bị khống chế — chính là Nghiêm Thố.

Ánh mắt Nghiêm Thố vốn đã đầy tủi nhục, giờ lại càng u ám hơn khi thấy người kia xuất hiện.

Mi mắt Thẩm Tích Lạc khẽ giật, tim thắt lại một cách khó hiểu — má ơi, giờ mà quỳ xuống gọi Nghiêm Thố là ba còn kịp không ta??

Không phải vì biết sau này Nghiêm Thố sẽ mạnh mẽ đến mức nào, mà là Thẩm Tích Lạc đơn giản chỉ muốn được cọ ké một chút vận may của vị “vương giả ánh sáng” trước mặt này!

Chỉ có từng trải qua kiếp trước, cô mới hiểu rõ mọi sự việc liên quan đến vận may đều sẽ xảy ra quanh Nghiêm Thố; bất kể cô từng bày mưu tính kế đối phương bao nhiêu lần, Nghiêm Thố cuối cùng vẫn luôn có thể biến nguy thành an, hóa hiểm thành kỳ.

Cũng như đã nói ở đoạn trước, Thẩm Tích Lạc từng lớn tiếng tuyên bố trước mặt cả lớp rằng không ai được qua lại với Nghiêm Thố, ai dám thì chính là đối đầu với cô. Thế nhưng sau đó, những người dám thân thiết với Nghiêm Thố lại toàn là những kẻ đủ sức chống lại cô.

Vô hình trung, Thẩm Tích Lạc lại tự biến mình thành bộ lọc sàng chọn bạn hữu cao cấp cho Nghiêm Thố.

Thế nên cũng không khó hiểu vì sao sau này cô càng ngày càng muốn nhằm vào Nghiêm Thố. Ngoài sự thù ghét vì xuất thân “con riêng”, phần lớn lại là vì… ghen tị!

Nói đến chuyện lần này trong nhà vệ sinh nữ, Thẩm Tích Lạc chợt nhớ ra đúng là cô từng sai người chặn Nghiêm Thố ở đây sau giờ tan học, vì có chuyện cần hỏi. Nhưng cô chưa từng ra lệnh cho đám đàn em giở trò bắt nạt kiểu này.

Kiếp trước, lúc đó cô đến muộn nên không hề chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này. Cô chỉ nhớ rằng mình vừa mới đứng trước mặt Nghiêm Thố, còn chưa kịp hỏi gì thì đối phương đã rút dao rọc giấy rạch một đường trên tay mình. Cô còn chưa kịp phản ứng thì cô giáo Hồ đang trực ban đi tuần đã bất ngờ xuất hiện, che chắn cho Nghiêm Thố và lôi cả Thẩm Tích Lạc lẫn nhóm người liên quan về văn phòng, bắt viết kiểm điểm và ghi nhận vi phạm nghiêm trọng.

Lúc đó Thẩm Tích Lạc còn cảm thấy cực kỳ oan ức. Rõ ràng cô chưa làm gì cả mà lại bị thương và còn bị gọi phụ huynh lên trường.

Đó cũng chính là lý do ban nãy cô mới vội cho Tiền Tiểu Ngang đi gọi cô Hồ rời khỏi vị trí trực ban.

Lúc này đây, trải nghiệm cay đắng khiến Thẩm Tích Lạc thấm thía một chân lý: “Cãi nhau với “con cưng của ông trời” như Nghiêm Thố chẳng khác nào tự đào hố chôn mình!”

Tuy nhiên, với cục diện trước mắt thì người cũng đã đắc tội rồi, có nói thêm cũng chỉ lộ ra sơ hở thôi. Thẩm Tích Lạc cũng chẳng định giải thích gì nữa, trong lòng cô đã có tính toán khác…

Khi ánh mắt mọi người còn chưa dứt khỏi thần sắc khó đoán của Thẩm Tích Lạc, thì cô gái đang cầm máy quay DV là người đầu tiên lên tiếng. Cô ta nuốt nước bọt, run giọng nói: “…… Chị đại, cậu đến rồi, con tiện nhân Nghiêm Thố này vừa mới nhục mạ cậu, bọn mình nhìn không vừa mắt nên mới……”

Thẩm Tích Lạc giật lấy chiếc camera to bằng bàn tay màu đen từ tay đối phương, nghịch nghịch vài lần rồi lạnh lùng hỏi: “Cậu đoán trước cô ấy sẽ mắng tôi, nên mới chuẩn bị sẵn cả máy quay từ trước à?”

Cô gái đang nửa ngồi xổm vội vàng đứng lên, vẻ mặt ngơ ngác: “Ơ… Chị đại, chẳng phải chính cậu bảo bọn mình làm thế sao?”

Cô gái cầm DV lập tức kéo bạn mình lại: “A Nam, đừng cãi với chị đại!”

Câu nói này tuy nghe nhẹ nhàng nhưng lại ngầm thừa nhận rằng tất cả đều là do chị đại ra lệnh.

Thẩm Tích Lạc cố kiềm chế cơn giận, lạnh lùng liếc nhìn cô gái cầm DV một cái, đối phương lập tức cúi đầu tránh ánh mắt cô.

“Ừ, đúng là tôi bảo các cậu làm.”

Cô cất tiếng thừa nhận, sau đó hạ giọng lạnh lùng nói: “Được rồi, ba người ra ngoài canh chừng trước đi. Tôi có chuyện muốn nói riêng với Nghiêm Thố.”

“Rõ, chị đại!”

Ba cô gái tóc tai sặc sỡ lập tức buông tay khỏi người Nghiêm Thố, nối đuôi nhau ra ngoài. Cô gái đi sau cùng, chính là người cầm DV, do dự một lúc rồi chỉ vào chiếc camera trong tay Thẩm Tích Lạc, lí nhí: “Chị đại, cái đó… để mình…”

“CÚT!”

Thẩm Tích Lạc bất ngờ quát lớn, giọng giận dữ đến mức vang dội cả gian phòng nhỏ.

“A… Dạ…!”

Bị tiếng quát dọa cho run cả người, cô gái nọ vội vàng cúi đầu bỏ chạy, không dám ngoái lại.

Ngay cả Nghiêm Thố đang cúi đầu trước mặt cũng bị tiếng gắt ấy làm cho khẽ giật mình.

Trong không gian nhỏ hẹp, cuối cùng chỉ còn lại Thẩm Tích Lạc và Nghiêm Thố.