Ác Nữ Trọng Sinh Sau Khi Sa Cơ

Chương 7

Thẩm Tích Lạc cao hơn cô một cái đầu rưỡi, quay lại ngồi trên bàn, giơ ngón tay búng nhẹ vào trán cô: “Này Tiền Tiểu Ngang, đầu óc cậu ngốc thật đấy à? Cái thói quen cứ chạy vặt cho người khác mà chẳng có chính kiến gì, cậu định giữ mãi thế à? Vì thế mới bị người ta bắt nạt suốt thôi.”

Tiền Tiểu Ngang tròn mắt ngạc nhiên: “Ơ… chị đại… cậu nhớ tên mình thật à? Còn biết cả họ của mình nữa!!”

Không trách cô phản ứng lớn như vậy. Bởi trong lòng cô, chị đại hiếm khi nhớ tên ai. Thường thì toàn dựa vào đặc điểm bên ngoài rồi đặt biệt danh. Ví dụ như trước giờ cô luôn bị gọi là “Chú lùn nhỏ”.

Thẩm Tích Lạc nhất thời không biết phải nói gì với đối phương cho phải. Từ trước đến nay cô quen làm việc thẳng thắn, nhưng lại không giỏi thể hiện cảm xúc của mình. Có thể một lần nữa gặp lại Tiền Tiểu Ngang theo cách này khiến cô thật sự rất vui, trong lòng có vô số điều muốn nói nhưng đến khi lời ra tới miệng lại đành nuốt xuống, đổi sang cách khác.

Tóm lại, khi bản thân còn chưa làm rõ được tình hình hiện tại, cô không thể tùy tiện hành động tránh để người khác phát hiện ra sự thay đổi kỳ lạ của mình.

Trong tâm trạng khá tốt, Thẩm Tích Lạc nhẹ nhàng gỡ một bên đuôi tóc của Tiền Tiểu Ngang, tiện tay vác luôn cặp sách lên vai: “Hôm nay chúng ta cùng nhau về nhà nhé.”

“Hả?” Tiền Tiểu Ngang tròn mắt ngơ ngác.

“Hả cái gì mà hả?”

Tiền Tiểu Ngang lí nhí: “Chị đại… cậu không phải từng nói mình ăn mặc quê mùa, giống học sinh tiểu học, đi chung thấy mất mặt lắm… Không khí thế gì cả…”

Càng nói, đầu cô càng cúi thấp xuống.

“… Tôi từng nói vậy thật à?”

Tiền Tiểu Ngang gật mạnh, vẻ mặt u sầu như bị cả thế giới bỏ rơi.

“Thôi được rồi…” Thẩm Tích Lạc khẽ ho một tiếng, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Không thể phủ nhận là đúng là hơi trẻ con thật, nhưng sau này tôi nghĩ thông rồi. Bên cạnh tôi mà có một người như cậu, nhỏ nhắn, yếu ớt, lại càng làm tôi nổi bật, càng thêm khí chất ngút trời.”

“Thật không vậy?!” Tiền Tiểu Ngang lập tức đổi nét mặt, hai mắt long lanh sáng rỡ, “Vậy về sau mình có thể giống như mấy người trong tổ tùy tùng, lúc nào cũng đi theo chị đại đúng không?!”

Không còn bị sai chạy vặt khắp nơi rồi cuối cùng cũng chẳng ai thèm ngó tới.

Tổ tùy tùng hả? Nhắc đến cái đó, ánh mắt Thẩm Tích Lạc bỗng chốc nheo lại đầy nguy hiểm. Nếu không phải vì sau này vào trại giáo dưỡng, cô còn chẳng biết mấy đứa cùng lớp này sau lưng gọi cô là “chị đại” mà lại làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu nhân danh cô…

Cô thuận miệng hỏi: “À mà mấy người đó đâu hết rồi?”

Theo cô nhớ thì mấy đứa đó ngày nào tan học cũng vây quanh lấy cô, sao hôm nay lại chẳng thấy ai?

Tiền Tiểu Ngang bỗng rùng mình, hoảng hốt lùi lại một bước, tay nắm chặt vạt áo, lắp bắp: “Chị đại… cậu… cậu…”

“Sao cứ nói cà lăm mãi thế, sửa ngay.” Thẩm Tích Lạc đi về phía cửa, “Tôi làm sao?”

Tiền Tiểu Ngang dè dặt nói nhỏ: “Cậu… chẳng phải đã bảo mấy người đó đi… bắt Nghiêm Thố vào nhà vệ sinh nữ rồi sao…”

Thẩm Tích Lạc lập tức giật mình: “Lúc nào chứ?!”

“Ngay bây giờ.”

“Chết thật!!” Thẩm Tích Lạc không kìm được khẽ rủa một tiếng, rồi nhanh chóng nắm lấy tay Tiền Tiểu Ngang: “Đi, mau đi tìm bọn họ!!”

Thẩm Tích Lạc dắt theo Tiền Tiểu Ngang chạy vội qua hành lang khu giảng dạy.

Nhắc đến chuyện nhà vệ sinh nữ lần này bị vây kín, Thẩm Tích Lạc mới chợt nhớ ra vài chi tiết. Nếu cô không nhớ nhầm thì Nghiêm Thố là được đưa về nhà họ Thẩm vào tháng trước, cũng vừa mới chuyển trường đến đây. Dựa vào thành tích xuất sắc, cô ấy được xếp vào lớp mũi nhọn – lớp 10A.

Chỉ hơn mười ngày ngắn ngủi ở ngôi trường này thôi mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện.

Đầu tiên là mẹ Thẩm, ngày nào cũng than thở bên tai cô kể bao nhiêu ấm ức, vừa kể vừa tẩy não cô: “Nào là mẹ Nghiêm Thố là loại đàn bà mê tiền, thích ve vãn đàn ông có gia đình, phá hoại hạnh phúc người khác; nào là Nghiêm Thố giống hệt mẹ mình, chẳng biết liêm sỉ là gì, đừng tưởng ngày thường nhìn cô ta yếu đuối vô tội, đó chỉ là giả vờ thôi. Thực chất trong lòng toàn là tính toán mưu mô, chỉ chờ cơ hội giành giật tài sản, đúng là thứ đàn bà lẳиɠ ɭơ…”

Mức độ phẫn nộ của Thẩm Tích Lạc từ 0% vọt lên 20%.

Tiếp theo là vài người bạn thân bên cạnh cô, lúc nào cũng thích hóng hớt chuyện xung quanh, thường xuyên kể lén đủ loại tin đồn về mặt trái của Nghiêm Thố: “Nào là gần đây cô ta ra sức lấy lòng tất cả giáo viên trong trường để được ưu ái; nào là có mấy nam sinh vì tranh giành sự chú ý của cô mà đánh nhau; còn có cặp đôi đang yêu nhau cũng vì sự xuất hiện của cô mà chia tay; nghe nói cô ta còn kể lể với bạn học rằng mình bị chị gái cùng cha khác mẹ Thẩm Tích Lạc bắt nạt, khiến người ta đồng cảm...”

Mức độ phẫn nộ tăng lên 50%.

Đỉnh điểm là một trưa trước khi cô trọng sinh, Thẩm Tích Lạc chính mắt nhìn thấy Nghiêm Thố đưa nước khoáng và khăn lông cho nam sinh nổi bật nhất khối – người đang chơi bóng rổ trên sân thể dục.

Mà người đó chính là nam thần mà Thẩm Tích Lạc thầm mến suốt một học kỳ! Hành động của Nghiêm Thố chẳng phải rõ ràng chứng minh lời người ta đồn là đúng – rằng cô ấy là loại “đồ lẳиɠ ɭơ, chuyên dụ dỗ đàn ông” hay sao?

Lúc đó, Nghiêm Thố vừa từ sân thể dục trở về, tình cờ đi ngang qua chỗ Thẩm Tích Lạc, cô ấy dừng lại nhẹ giọng chào: “Chị…”

Thẩm Tích Lạc lúc ấy như nổ tung, mức phẫn nộ chạm đỉnh 100%, cô quay ngoắt lại, ngay trước mặt bao người, giơ tay tát thẳng vào mặt cô ấy: “Ai cho cô gọi tôi là chị? Ghê tởm!”

Không thèm để ý đến vẻ mặt sững sờ của Nghiêm Thố, Thẩm Tích Lạc đánh xong còn tiện tay đẩy cô ấy ngã xuống đất, rồi giận dữ chỉ tay vào mặt mà mắng: “Nói tôi bắt nạt cô à? Được thôi, như cô mong muốn. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là bị bắt nạt thật sự!”