Trung học Uyển Thừa nằm ở trung tâm thành phố thuộc khuôn viên của một trường tư thục. Nơi đây có đầy đủ cơ sở vật chất, môi trường học tập đẹp đẽ, giáo viên giỏi và học phí thì đắt đỏ khỏi bàn. Trong trường chỉ có ba kiểu học sinh: học sinh giỏi nhà giàu, học sinh giỏi nhà nghèo và học sinh hư có tiền.
Sau giờ nghỉ trưa, ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa kính rọi vào lớp 10E.
“... Cẩm sắt năm mươi dây, một dây một trụ tơ tuổi xuân. Trang Sinh mộng hồ điệp, đế vương xuân tâm gửi đỗ quyên...”
Thẩm Tích Lạc từ từ mở mắt. Bên tai cô là âm thanh trong trẻo của những thiếu niên đang đọc thơ cổ đầy cảm xúc.
Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn rõ khung cảnh xung quanh, thoáng chốc có cảm giác như đã trải qua mấy đời.
Lúc này, cô đang ngồi ở hàng ghế cuối gần cửa sau lớp học. Trên bàn chất đầy sách giáo khoa còn mới nguyên, gần như chưa lật lần nào. Những gương mặt quen quen nhưng không gọi được tên đang cắm đầu đọc thơ hay làm việc riêng. Trên bục giảng là cô giáo đeo kính, buộc tóc đuôi ngựa, khoảng ngoài ba mươi tuổi, đang nhìn chằm chằm về phía cô.
Chỉ thấy cô giáo cau mày, lớn tiếng gọi: “Thẩm Tích Lạc!”
Thẩm Tích Lạc như phản xạ có điều kiện lập tức bật dậy, dõng dạc đáp: “Có mặt! Số phục hình 2034...”
Chưa kịp nói xong, cô giáo đã đập bàn cắt ngang: “Em đang nói linh tinh gì thế? Vẫn còn mộng du à?”
Lúc này Thẩm Tích Lạc mới hoàn hồn. Cô nhìn cô giáo đứng trên bục — người đeo kính, buộc tóc gọn gàng, trông nghiêm khắc và khá quen thuộc. Nhịn không được cô thở dài lẩm bẩm: “Bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn mơ thấy bà Hổ, đúng là ác mộng mà.”
Lập tức, tiếng cười nén vang lên khắp lớp. Mọi người đều nhịn không nổi nhưng cũng không dám bật cười quá to.
Trong trường này, phần lớn học sinh đều xuất thân từ gia đình có máu mặt. Họ chẳng sợ gì, chỉ sợ duy nhất một người — chính là cô Hồ, giáo viên đang đứng trên bục. Ngay cả hiệu trưởng cũng phải nhường cô ba phần, bởi lẽ gia đình cô có người thân giữ chức vụ cấp tỉnh, không thể dễ chọc vào.
Vậy mà Thẩm Tích Lạc lại là người duy nhất dám gọi cô giáo là "bà Hổ" ngay trước mặt và thường xuyên chống đối. Dù sau đó bị ghi lỗi cả đống lần và phải viết bao nhiêu bản kiểm điểm nhưng cô vẫn không sợ.
“Cười cái gì mà cười? Ai cho các em ngừng? Đọc tiếp cho tôi!” Cô Hồ tức giận quát lên, sau đó quay sang răn dạy Thẩm Tích Lạc: “Em lên lớp không nghe giảng, chỉ biết ngủ rồi nằm mơ. Ra ngoài đứng phạt cho đến khi tan học!”
Thẩm Tích Lạc thản nhiên đáp: “Vâng.” rồi dứt khoát bước ra từ cửa sau.
Cô Hồ nheo mắt nhìn theo bóng cô rời đi, nghi ngờ trong lòng: “Hôm nay sao lại ngoan ngoãn thế? Bình thường là bật lại liền rồi chứ.”
Thẩm Tích Lạc bước ra khỏi lớp học. Giờ đang là tiết học, hành lang vắng lặng đến lạ. Cô dừng lại trước lan can, ngẩng đầu nhìn xuống sân thể dục bên dưới nơi các học sinh đang chạy nhảy, tập luyện khắp nơi.
Cô đưa tay véo nhẹ vào đùi mình, “Tê...” một tiếng rên đau bật ra. Không dừng lại, cô nghiến răng véo mạnh vào lớp thịt mềm bên trong cánh tay, lần này thì bật hẳn tiếng kêu: “Auuu! Đau thật!”
Vừa xoa cánh tay, cô vừa lẩm bẩm như sắp khóc: “Má ơi, không phải mơ thật rồi!”
Vậy có nghĩa là... cô đã trọng sinh sao? Giống hệt trong phim hay tiểu thuyết - quay về quá khứ?
Cô quay đầu nhìn lại bảng tên trước cửa lớp: “Lớp 10E.”
Cúi xuống nhìn bộ đồng phục học sinh lam trắng trên người cùng đôi tay trắng trẻo sạch sẽ... Không sai, bây giờ cô chỉ mới 16 tuổi!
Hai tay chống vào đầu, cô ngồi xổm xuống đầu óc quay cuồng. Ký ức ngày xưa hiện lên rõ ràng như vừa mới xảy ra hôm qua. Cảnh tượng sau khi bị giam giữ, từng chút một từng khung hình đều in sâu vào tâm trí. Cái cảm giác đau đến tận tim gan ấy quá đỗi thật, quá thật để chỉ là một giấc mơ.
Cô cảm thấy đầu óc mình đang hỗn loạn, cần một khoảng lặng để tiêu hóa hết mọi chuyện trước mắt.
Rốt cuộc đây có phải là mơ không? Nhưng nếu là thật, thì... còn rất nhiều điều cô có thể từ từ kiểm chứng...
…
"Tinh tinh tinh…"
Chuông tan học vang lên.
Nhìn các bạn lần lượt đeo cặp rời khỏi lớp, lúc này Thẩm Tích Lạc mới chậm rãi đi vào, ngồi lại chỗ của mình rồi lật qua lật lại đống đồ trên bàn.
Một vài bạn học đi ngang qua còn lễ phép chào một câu: “Chị đại, tạm biệt nhé.”
Thẩm Tích Lạc ngẩn người, chỉ gật đầu đáp lại.
Cách chỗ cô khá xa, ở bàn đầu tiên có một cô gái nhỏ với hai bím tóc đuôi ngựa, cao chưa tới mét rưỡi, sau khi thu dọn xong đồ đạc thì đeo chiếc cặp hồng phấn rồi nhanh chân rời khỏi lớp bằng cửa trước.
Khi đi ngang qua cửa sổ phía sau lớp, cô gái nhỏ hơi rụt vai lại, cúi đầu lí nhí nói một câu như những người khác: “Chị... chị đại, tạm biệt……”
Rồi khi cô vừa chuẩn bị bước nhanh rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng gọi từ sau lưng: “Này, chờ đã.”
Bóng lưng cô khựng lại. Sau vài giây do dự cô quay đầu lại, giọng run run: “Gì... gì vậy ạ? Chị đại?”
Thẩm Tích Lạc nở nụ cười đầu tiên sau khi sống lại, giơ tay vẫy nhẹ: “Lại đây.”
Cô gái nhỏ khẽ rùng mình, cảm giác bất an trào lên trong lòng.
Trong ấn tượng của cô, chị đại luôn thấy cô vụng về, đầu óc chậm chạp không biết làm gì. Bình thường có gọi cũng chỉ ra lệnh ngắn gọn, thái độ thì lúc nào cũng bực bội cáu gắt. Chứ chưa bao giờ cười thân thiện như thế này.
Chuyện khác thường chắc chắn có điều bất ổn. Xem ra tối nay cô lại không thể về nhà đúng giờ rồi.
Trong lòng âm thầm than thở, cô gái nhỏ đành ngoan ngoãn đeo cặp lên vai, chậm rãi đi tới trước mặt Thẩm Tích Lạc: “Chị đại có gì cứ sai bảo. Trừ việc gϊếŧ người phóng hỏa trộm cắp vi phạm pháp luật thì chuyện gì mình cũng làm được. Vì cậu mình có thể vượt lửa băng sông không hề do dự…”
“Dừng lại.” Thẩm Tích Lạc bật cười: “Không có chuyện gì thì tôi không được gọi cậu sao?”
“Ờm…” Cô gái nhỏ lúng túng: “Không có chuyện gì mà gọi mình, vậy... mình cũng không biết nên giúp gì cho chị đại…”