Tiếng trống canh năm vừa vang lên, xe ngựa của phủ Trấn Viễn Hầu đã rời cổng chính, chầm chậm tiến về hoàng cung.
Cố Tích Tích rúc trong lòng La thị, cả đêm không ngủ yên, giờ đây dưới mắt mang theo quầng thâm nhàn nhạt, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, không muốn nói gì.
La thị vuốt ve mái tóc nàng, nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, hôm nay nói với ngoại tổ mẫu con một tiếng, điều động ít vệ đội từ phủ Trưởng đại công chúa qua đây, hắn không dám đến nữa đâu."
Cố Tích Tích gật đầu trong lòng bà, tâm trạng sa sút đến cực điểm: "Nhưng mà thánh chỉ di chiếu kia..."
"Nếu di chiếu không được, chúng ta nghĩ cách khác." La thị nói: "Một năm trời, cả nhà chúng ta, còn có ngoại tổ mẫu con, cữu cữu con, chẳng lẽ lại không nghĩ ra cách hay sao?"
Bàn tay ấm áp của mẫu thân khẽ vuốt ve tóc mai nàng, Cố Tích Tích dần lấy lại tinh thần.
Đã rất tốt rồi, ít nhất hiện tại, phụ mẫu đều bình an, ngoại tổ mẫu cũng không sao. Dù Ngụy Khiêm có độc ác đến đâu, cũng chỉ là kẻ cô độc lẻ loi. Nàng có nhiều người thân như vậy, nhất định có thể gϊếŧ hắn!
Nàng vươn tay ôm lấy La thị, thấp giọng nói: "Con muốn gϊếŧ hắn."
La thị nghe thấy trong giọng nàng tràn đầy oán hận, trong lòng không khỏi giật thót. Đêm qua khi hai phu thê bà trở về, Cố Tích Tích mắt đỏ hoe nói Ngụy Khiêm lại xông vào. Lúc đó, tất cả nha hoàn trong phòng nàng đều bị đánh thuốc mê hôn mê bất tỉnh, y phục trên người nàng vẫn ngay ngắn, nhưng tóc lại ướt sũng như thể vừa mới tắm xong.
Đêm qua Cố Tích Tích sợ hãi tột độ, La thị không tiện hỏi nhiều, lúc này vừa hay Cố Hòa không có mặt, bà liền hạ giọng hỏi: "Đêm qua, hắn ta… không làm gì con chứ?"
Mặt Cố Tích Tích lập tức đỏ bừng, ánh mắt nóng rực như muốn lột sạch y phục nàng của Ngụy Khiêm dường như lại chiếu thẳng vào nàng. Nàng cũng không nói rõ được, rốt cuộc đêm qua hắn có nhìn thấy gì không, có tính là bị làm gì hay không.
Trong lòng chất chứa vô số điều, nhưng nàng không thể nói thành lời, chỉ rúc sâu vào lòng La thị, khẽ giọng đáp: "Không có."
La thị thở phào nhẹ nhõm: "Về sau con ngủ với mẹ, đừng sợ."
"Được." Cố Tích Tích ôm chặt bà, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, người nói xem hắn có kẻ thù nào không?"
Bây giờ nàng đã bị Ngụy Khiêm nhắm trúng, muốn làm gì cũng rất khó. Huống hồ, nàng chỉ là một nữ nhi yếu đuối, tay trói gà không chặt. Nếu Ngụy Khiêm có một kẻ địch mạnh mẽ thì tốt biết bao. Nàng nhớ có một chiêu gọi là... mượn đao gϊếŧ người.
La thị trầm ngâm một lát rồi nói: "Tống Trực?"
"Không cần." Cố Tích Tích lập tức phủ quyết: "Loại tiểu nhân đó, còn tệ hơn cả Ngụy Khiêm."
La thị vỗ nhẹ nàng: "Đừng nghĩ nhiều, ngủ thêm chút đi. Đợi ngoại tổ mẫu con về rồi, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn."
Cố Tích Tích nhắm mắt lại, mơ màng sắp ngủ thì trong đầu chợt lóe lên vô số mảnh ký ức vụn vặt.
Nàng giật mình mở bừng mắt.
Nàng thế nào lại quên mất? Còn có một người nữa, phu quân của Yến Song Thành, Thời Kỵ phò mã!
Lễ tế tổ vừa kết thúc, Yến Thuấn công bố tin tức về Kỳ vương Yến Hoài. Trước đó, hắn đã mắc bệnh thương hàn nghiêm trọng, lại thêm tin dữ về Tiên hoàng, khiến bệnh tình càng thêm nguy kịch. Vương phi cùng một trai một gái trong Kỳ Vương Phủ cũng không may nhiễm bệnh. Để ngăn dịch bệnh lây lan, Kỳ Vương Phủ tạm thời bị phong tỏa, nghiêm cấm người ra vào.
Mọi người trong lòng tuy vẫn nghi hoặc, nhưng dù sao cũng có một lời giải thích, thế là đồng loạt hô vạn tuế, ca tụng thánh minh.
Yến Thuấn đỡ Thái hậu vào hậu điện nghỉ ngơi, sau khi lui hết toàn bộ hạ nhân, rồi nói: "Mẫu hậu, nghe nói phụ hoàng để lại một đạo thánh chỉ cho phủ Trấn Viễn Hầu?"
"Đúng là có chuyện này." Thái hậu ngồi trên tháp mềm, thản nhiên đáp: "Sao thế?"
"Là chiếu thư từ hôn của Tích muội sao?" Yến Thuấn hỏi.
Thái hậu nhìn hắn, thản nhiên nói: "Hoàng đế quả là tai thính mắt tinh."
"Những ngày qua Thư Mật Viện đang chỉnh lý văn thư trước kia, nhi thần mới biết chuyện này." Yến Thuấn giải thích: "Mẫu hậu, hôn sự của hai nhà vốn định từ nhỏ. Giờ thân phận Ngụy Khiêm đã khác, mà hắn cũng thật lòng với muội ấy. Người xưa có câu "thà phá mười ngôi miếu, không hủy một mối hôn", theo nhi thần thấy, chi bằng cứ tạm giữ lại thánh chỉ này."
Thái hậu khẽ cúi mắt, nhàn nhã lần chuỗi Phật châu trên cổ tay, hồi lâu sau mới nói: "Cô tổ mẫu của con vì chuyện này đã hỏi ta không ít lần rồi."
"Chuyện của cô tổ mẫu, nhi thần sẽ tự mình giải quyết." Yến Thuấn nói: "Mẫu hậu yên tâm, Ngụy Khiêm tuy ít lời nhưng là người đáng tin cậy nhất. Nhi thần dám cam đoan, nếu muội ấy gả cho hắn, nhất định sẽ hưởng phúc không hết."
Thái hậu chỉ nhẹ nhàng lần chuỗi Phật châu, không nói gì. Qua một lúc lâu, bà đột nhiên ngước mắt hỏi: "Nhị ca của con, bệnh tình thế nào rồi?"
"Đang được chữa trị." Yến Thuấn thần sắc không đổi: "Bệnh đến như núi đổ, bệnh lui như kéo tơ, nhất thời không thể gấp được."
"Toàn Lang mới một tuổi." Thái hậu nhắc đến nhũ danh của con trai Yến Hoài: "Ở trong phủ cùng cha mẹ nó, chỉ sợ bị lây bệnh, ngược lại càng nguy hiểm hơn. Không bằng đón vào cung, con thỉnh thoảng có thời gian còn đích thân dạy dỗ nó, dù sao tuổi còn nhỏ, cũng không đến nỗi lệch lạc quá mức."
Yến Thuấn nhớ lại những năm tháng ở Nhuận Châu, ánh mắt dần tối xuống, rất lâu sau hắn mới nói: "Để nhi thần suy nghĩ thêm."
Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Chuyện chiếu thư, mẫu hậu cũng nghĩ thêm đi.”
"Được, ta cũng sẽ suy nghĩ thêm." Thái hậu thở dài: "Thực ra thì có liên quan gì đến ta đâu? Ta không con không cái, giờ phụ hoàng con đi rồi, trên đời này ta lại càng không có gì vướng bận. Chỉ là nghĩ đến con chỉ còn lại một người ca ca này, không muốn sau này con phải hối hận thôi."