Bạch Nguyệt Quang Của Bệnh Kiều

Chương 26

Yến Thuấn thấy sắc mặt bà có chút thương cảm, vội nói: "Mẫu hậu nói nặng lời rồi, nhi thần và trưởng tỷ đều là con của người, thiên hạ vạn dân cũng đều là con của người."

Thái hậu không tỏ rõ thái độ, một lát sau lại nói: "Nói đến đứa trẻ Song Thành kia, ta loáng thoáng nghe người ta nói nó muốn hòa ly với phò mã, còn qua lại khá thân thiết với Ngụy Khiêm?"

Yến Thuấn không lộ cảm xúc: "Đều là người ngoài đoán mò cả, trưởng tỷ và phò mã tình cảm sâu đậm, không có ý hòa ly."

"Vậy thì tốt." Thái hậu gật đầu: "Song Thành là tỷ tỷ ruột của con, con vừa mới đăng cơ, mọi chuyện phải chú ý một chút. Nó đã hòa ly một lần rồi, nếu lại hòa ly nữa, e rằng có người sẽ bàn ra tán vào, cũng không tốt cho con."

Yến Thuấn cúi đầu không nói, rất lâu sau mới đáp: "Lời dạy của mẫu hậu, nhi thần đã ghi nhớ."



Trong Ninh Hương Các.

Lý Diệu Anh kéo Cố Tích Tích trốn dưới gốc cây trong sân sau, ghé sát tai nàng thì thầm: "Tối qua, Ngưu phò mã bị mẫu thân ta đánh cho một trận, mặt sưng vù như đầu heo luôn!"

Sinh phụ của Lý Diệu Anh đã mất mấy năm trước, năm ngoái Thái An trưởng công chúa vừa mới nạp Ngưu phò mã làm phu, nhưng vì Lý Diệu Anh đã lớn nên không thân thiết với kế phụ này, trong lòng không thực sự coi ông ta là phụ thân, chỉ gọi là Ngưu phò mã.

Cố gia và La gia xưa nay qua lại thân thiết với phủ Thái An trưởng công chúa. Đêm qua, sau khi chuyện của La Quang Thế bị vỡ lở, La Chú liền lặng lẽ truyền thư cho Thái An trưởng công chúa, nhắc nhở bà nên cẩn trọng, đề phòng có kẻ hãm hại. Kết quả là Ngưu phò mã bị lộ chuyện, ngay trong đêm bị Thái An trưởng công chúa đánh cho một trận ra trò.

Cố Tích Tích bĩu môi, Ngưu phò mã bị sắc dục làm mờ mắt, không biết trân trọng thê tử tân hôn mới một năm của mình, lại còn ra ngoài bao nuôi ngoại thất, cuối cùng bị người ta gài bẫy, có đánh chết cũng không oan.

Lý Diệu Anh hạ giọng hỏi: "Tích Tích, tỷ thấy được ngoại thất của Ngưu phò mã từ bao giờ vậy?"

Cố Tích Tích không rõ tin tức được truyền đi thế nào, cũng ngại tình hình của La Quang Thế nên không tiện nói ra, chỉ hỏi: "Biểu di nói với muội thế nào?"

"Mẫu thân ta không chịu nói chi tiết, chỉ dặn ta nếu gặp tỷ thì thay bà ấy cảm ơn một tiếng." Lý Diệu Anh cảm thán: "Xem ra, mẫu thân ta sắp phải tái giá lần nữa rồi!"

Triều đại này có phong khí cởi mở, đừng nói công chúa, ngay cả nữ tử dân thường tái giá hai, ba lần cũng không hiếm, nên Cố Tích Tích chẳng thấy có gì lạ, chỉ đáp: “Cũng tốt.”

"Tích Tích." La thị đứng trên hành lang gọi nàng.

Cố Tích Tích vội bước đến, La thị đưa nàng vào một gian lầu khác, trong phòng có Tấn Dương trưởng đại công chúa và Ngũ thị.

Sau khi đóng cửa, Tấn Dương trưởng đại công chúa hạ giọng nói: "Ngoại thất của Ngưu phò mã chết rồi, sáng sớm nay thi thể bị phát hiện ở bờ sông hẻm Liễu Chi."

Cố Tích Tích kinh ngạc, vô thức siết chặt tay La thị.

"Chuyện này các con không được nhắc lại với bất kỳ ai." Tấn Dương trưởng đại công chúa dặn dò: "Nhất là chuyện của Quang Thế, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Ngay cả bên Thái An, khi gửi thư hôm qua cũng đã giấu kín chuyện Quang Thế, về sau nếu nhắc đến, các con cũng phải chú ý, đừng để lỡ lời."

Dù La Quang Thế bị kẻ khác bày mưu hãm hại, nhưng việc hắn có dính líu đến thê thϊếp của biểu cữu vẫn là sự thật không thể chối cãi. Một khi truyền ra ngoài, tiền đồ của hắn sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.

Mọi người đều nghiêm túc gật đầu.

Lúc này, Tấn Dương trưởng đại công chúa mới quay sang hỏi Cố Tích Tích: "Tiểu Tích, chiếu thư kia thật sự bị giữ lại rồi sao?"

"Ngụy Khiêm nói vậy." Cố Tích Tích đáp.

"Ta sẽ đi cầu xin Thái hậu thêm lần nữa." Tấn Dương trưởng đại công chúa thở dài: "Nếu vẫn không được, chúng ta sẽ tìm cách khác, con đừng lo lắng quá."

Cố Tích Tích gật đầu, trong đầu lại hiện lên một cái tên.

Thời Kỵ.

Có lẽ bước ngoặt nằm ở hắn.



Sau lễ tế trưa, Cố Tích Tích xách theo túi nước, chậm rãi bước đi, hàng mi khẽ rũ xuống, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng người kia.

Rẽ qua một ngã rẽ, một nam nhân vận áo tang thô kệch lảo đảo đi đến. Dù trên người chỉ mặc bộ vải gai đơn sơ không chút trang trí, nhưng khi khoác lên hắn lại toát ra vẻ phong lưu tiêu sái lạ thường, dường như thứ hắn mặc không phải vải thô mà là lụa là gấm vóc vậy. Quả nhiên là "người mặc y phục, chứ không phải y phục mặc người".

Thời Kỵ.

Cố Tích Tích bất giác dừng bước, ánh mắt hướng về hắn, nhưng lại quay sang hỏi một thái giám bên cạnh: "Tiểu công công, xin hỏi gần đây có chỗ nào có nước nóng không?"

Tiểu thái giám suy nghĩ một lúc mà không nhớ ra, đang do dự thì Thời Kỵ đã bước tới, chậm rãi nói: "Thanh Huy Đường có nước nóng."

Cố Tích Tích lập tức cúi người hành lễ, dịu dàng nói: "Đa tạ Thời phò mã đã chỉ dẫn."

Thời Kỵ nhìn nàng, giọng nói nhàn nhạt mà bông đùa: "Muội muội không cần khách sáo."

Hắn vừa định rời đi, lại nghe Cố Tích Tích hỏi vị tiểu thái giám kia: "Tiểu công công, xin hỏi Thanh Huy Đường ở đâu?"

Thời Kỵ nhướng mày, khóe môi cong lên, nửa như cười nửa như không, quay người nhìn Cố Tích Tích: "Dù sao ta cũng rảnh rỗi, để ta đưa muội muội đi nhé."