Ngụy Khiêm lập tức sải bước xông vào trong bình phong. Bị thùng tắm che khuất phần lớn tầm nhìn, Cố Tích Tích chỉ nhìn thấy cổ áo bằng vải thô trắng của hắn, một mảng lớn vết máu tím đen đã đông cứng.
Chỉ trong khoảnh khắc, hình ảnh thi thể lạnh cứng của chính mình, cùng dòng máu tím đen trên đó, bỗng nhiên xông thẳng vào đầu nàng.
Trước mắt Cố Tích Tích tối sầm, trong cơn choáng váng chỉ kịp túm lấy mép bồn tắm rồi ngất lịm đi.
Động tĩnh rất nhỏ, chỉ có mặt nước trong thùng tắm khẽ lay động một chút.
Ngụy Khiêm lập tức lao lên, đưa tay muốn đỡ nàng, nhưng khi sắp chạm vào bàn tay hắn lại như bị lửa thiêu đốt, đột ngột rụt lại.
Trước mắt lại hiện lên những mảng lớn sắc đỏ tươi, mùi tanh nóng hầm hập cuộn trào, như thủy triều bao phủ lấy hắn.
Ngực hắn khó chịu đến mức phát bực, thuận tay rút đao ra, định tìm vật gì đó để chém. Nhưng đúng lúc này, một hương thơm ngọt ngào quen thuộc bỗng chui vào mũi hắn.
Mùi hương càng lúc càng nồng, ấm áp mà mềm mại, như bàn tay của mẫu thân trong ký ức, dịu dàng xoa dịu hắn.
Thu đao về vỏ, Ngụy Khiêm rút cây roi mềm bên hông, vung ra quấn lấy eo nàng, nhẹ nhàng đặt lên trường kỷ bên cạnh.
Nàng không thể ngồi vững, mềm nhũn ngã xuống, hắn nhanh tay kéo chiếc gối nhỏ đỡ lấy, nhưng chiếc gối quá thấp, cuối cùng thân thể nàng vẫn trượt xuống, chạm vào người hắn.
Ngụy Khiêm đột ngột rụt tay lại.
Thứ vừa chạm vào là mép bàn tay hắn, trên người nàng nước vẫn chưa khô hết, khiến lòng bàn tay hắn cũng ẩm ướt theo.
Hắn chợt nhớ lại lúc nãy đưa trung y cho nàng, chất vải ấy vừa nhẹ, vừa mềm, vừa mịn, khi chạm vào đầu ngón tay hắn, mang theo một cảm giác chưa từng có, nửa như xa lạ, nửa như mê hoặc.
Bất giác, ánh mắt hắn lại dán vào nàng.
Nàng đang mặc chiếc trung y đó, thấm ướt nước trên người, ôm sát lấy dáng hình nàng, vẽ nên những đường cong uyển chuyển, không chỗ nào không vừa vặn.
Trong lòng hắn lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ, mùi hương ngọt dịu kia bất chợt trở nên nồng nàn hơn, như có như không dụ dỗ hắn bước gần thêm một chút.
Nhưng đúng lúc ấy, nàng mở mắt ra.
Ánh mắt giao nhau, Cố Tích Tích lập tức chụp lấy chiếc gối nhỏ, ném thẳng vào hắn, giọng nghẹn lại: “Cút ra ngoài!”
Ngụy Khiêm giơ tay bắt lấy chiếc gối, lạnh nhạt mở miệng: “Nàng đã cầu xin Tiên hoàng ban thánh chỉ từ hôn?”
Cố Tích Tích hơi hé đôi môi đỏ mọng, chết sững tại chỗ.
Cuối cùng hắn cũng biết rồi!
“Tại sao?” Ngụy Khiêm bước lên một bước, tiện tay vứt chiếc gối lên trường kỷ: “Nàng lừa ta?”
Cố Tích Tích ngơ ngẩn nhìn hắn.
Bên trong bình phong, ánh nến lay động, hắt lên gương mặt trắng nhạt như giấy của hắn. Nhưng lông mày lại đậm một màu đen thẫm, đôi môi thì đỏ rực đến mức yêu dị, như thể ngũ quan đang tự hấp thụ huyết sắc trên mặt hắn để nuôi dưỡng chính mình, yêu dị đến mức nàng chỉ muốn không chút do dự co người lại, trốn chạy khỏi hắn.
Nhưng Cố Tích Tích biết, nàng không thể trốn, cũng không thể trốn thoát.
Hắn chính là tấm da bọc lấy xương nàng, là gông xiềng của nàng, nàng nhất định phải đối mặt, nhất định phải giải quyết.
Uất ức đến mức muốn khóc, phẫn nộ đến mức muốn gϊếŧ hắn, cuối cùng lại chỉ biến thành một câu hỏi khô khốc: "Chỉ chàng được phép trăng hoa với người khác, còn ta lại không được từ hôn sao?"
“Sao nàng biết?” Sắc mặt Ngụy Khiêm trầm xuống trong chớp mắt.
Ngoài Yến Song Thành, không ai có thể làm ra chuyện nhàm chán này.
“Ai là nàng? Nàng là ai?” Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được nữa, Cố Tích Tích tức tối lấy tay áo lau đi, không tránh không né đối diện với ánh mắt Ngụy Khiêm, cười lạnh: “Ha, chàng gọi thân mật quá nhỉ!”
Chỉ trong chớp mắt, những nghi hoặc đè nặng trong lòng bỗng chốc tan thành mây khói, ngay cả bản thân Ngụy Khiêm cũng không ngờ tới.
Nàng đang ghen sao?
Giọng hắn dịu xuống, cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Không như nàng nghĩ đâu.”
Cố Tích Tích lại sững sờ, nàng đối xử với hắn như vậy, tại sao giọng điệu hắn lại trở nên mềm mại hơn?
Không đợi nàng trả lời, Ngụy Khiêm lặp lại lần nữa: "Không như nàng nghĩ đâu, ta với nàng ấy…”
Nhưng những lời sau đó, hắn không biết nên nói thế nào, chỉ cau mày, nuốt trở lại.
Ngay lúc đó, hắn nhìn thấy trong đôi mắt nàng, một giọt nước mắt chậm rãi, chậm rãi lăn qua hàng mi, trượt xuống. Ngụy Khiêm vô thức vươn tay muốn lau giúp nàng, nhưng chỉ còn cách vài ly thì lại đột ngột thu tay về, lùi liền mấy bước.
Hắn trông thấy giọt nước mắt ấy chảy dọc theo gò má, lăn xuống cằm, cuối cùng thấm vào cổ áo. Cổ áo mở ra một khoảng trắng nõn, phớt chút đỏ nhạt sau khi tắm, trong ký ức của hắn, đi xuống chút nữa... hẳn là còn có một nốt ruồi…
Cố Tích Tích bị ánh mắt hắn nhìn đến đỏ bừng mặt, vội vàng cầm chiếc gối nhỏ che trước ngực, Ngụy Khiêm cuối cùng cũng dời mắt đi, trầm giọng nói: “Đừng lừa ta nữa.”
Cố Tích Tích cúi đầu không nói gì.
“Thánh chỉ của Tiên hoàng, bệ hạ đã giữ lại rồi.” Ngụy Khiêm chậm rãi nói: “Chờ mãn tang, chúng ta thành thân.”
Cố Tích Tích chấn động, giữ lại rồi!
Yến Thuấn quả nhiên xem trọng hắn, vì hắn mà thậm chí giữ lại cả di chiếu của Tiên hoàng.
Nàng đã không còn chỗ dựa nữa, phải làm sao đây?
Trong đầu xoay chuyển hàng ngàn suy nghĩ, cuối cùng nàng lau nước mắt, ngẩng đầu lên: “Ta không lừa chàng.”
Nàng vẫn phải tiếp tục dây dưa với hắn, cho đến khi nắm chắc phần thắng.
Cố Tích Tích ôm chặt chiếc gối nhỏ, chậm rãi nói: “Di chiếu là ta cầu xin khi chàng vừa trở về. Chàng cũng biết, bên ngoài bàn tán thế nào về chàng và nàng ta rồi đấy. Ta không thích tranh giành nam nhân với người khác.”
“Ta và nàng ấy không có gì cả,” Ngụy Khiêm nói: “Nàng đừng suy nghĩ lung tung.”
Xa xa bỗng truyền đến một âm thanh mơ hồ, Cố Tích Tích không nghe thấy nhưng Ngụy Khiêm lập tức nhận ra, liền dừng lại.
Tiếng động này... có vẻ là cha mẹ nàng đã về rồi.
Ngụy Khiêm nhìn Cố Tích Tích, ánh mắt lướt qua bộ y phục xộc xệch, hơi nước mơ hồ trên người nàng, thu hết tất cả hình ảnh đó vào trong trí nhớ, rồi hạ giọng nói: "Ta đi đây."
Chưa đợi nàng kịp phản ứng, người đã biến mất.
Toàn thân bỗng chốc mất hết sức lực, Cố Tích Tích ngây ngẩn ngồi đó, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.
Chỉ cần hắn còn sống, hắn nhất định sẽ không buông tha cho mình.
Gϊếŧ hắn, nhất định phải gϊếŧ hắn!