Cố Tích Tích chăm chú nhìn cái bóng trên bình phong, trong khoảnh khắc ấy, ngay cả hơi thở cũng ngưng trệ.
Cái bóng kia cũng không động đậy, chỉ yên lặng in trên bình phong, tựa như vốn dĩ đã là một phần của họa tiết trên đó, chẳng phải bóng dáng của một con người.
Nhưng cảm giác lạnh lẽo như bị rắn độc rình rập lại trỗi dậy.
Cố Tích Tích cuối cùng cũng thở ra một hơi, mở miệng, giọng run rẩy như chiếc lá lay động trong gió: “Thối Tư?”
Cái bóng kia vẫn không nhúc nhích, hồi lâu sau mới nghe thấy giọng nói âm trầm của Ngụy Khiêm truyền qua bình phong: “Ừ.”
Toàn thân nổi hết da gà, Cố Tích Tích luống cuống kéo khăn tắm định quấn lấy mình, nhưng càng gấp càng hoảng, càng quấn càng rối, nước mắt lập tức trào ra.
Qua lớp bình phong bằng lụa trắng, Ngụy Khiêm nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Dù không cố ý tưởng tượng, trong đầu hắn vẫn hiện lên khung cảnh kia, làn da trắng như sứ ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt, dưới xương quai xanh có một nốt ruồi, tựa như vệt mực rơi xuống nền giấy trắng.
Thật sự đã tưởng tượng đi tưởng tượng lại quá nhiều lần, đến mức không cần nghĩ cũng có thể vẽ ra hình dáng hiện tại của nàng. Huống hồ ánh nến chiếu lên bình phong lụa trắng, vốn đã thấp thoáng lộ ra vài phần bóng dáng.
Hương thơm ngọt ngào vương vấn nơi chóp mũi, ngày càng đậm hơn.
Cố Tích Tích cuối cùng cũng quấn xong, nghẹn giọng nói: “Chàng ra ngoài đi.”
Những cảnh trong giấc mộng chợt lướt qua trước mắt, ngoài màn trướng trân châu sa, ánh nến lay động. Hắn dùng một tay che mắt nàng, tay còn lại men theo cổ áo, cởi từng chiếc nút trâm thạch lựu…
“Ra ngoài!” Cố Tích Tích cất giọng lần nữa, mang theo tiếng khóc nức nở.
Bóng trên bình phong bỗng phóng đại, Cố Tích Tích hoảng hốt kêu lên một tiếng, ôm chặt lấy ngực rồi chìm xuống, toàn thân chìm hẳn vào trong thùng nước, mái tóc dài rậm rạp nổi lềnh bềnh trên mặt nước, trôi lắc lư.
“Y phục của nàng.” Giọng Ngụy Khiêm âm trầm truyền qua mặt nước, nghe có chút đυ.c ngầu.
Không khí trong phổi nhanh chóng cạn kiệt, “ào” một tiếng, Cố Tích Tích ngoi lên mặt nước, thở hổn hển.
Bóng trên bình phong đã biến mất, trên đó, treo bộ trung y của nàng.
Nước mắt hòa lẫn với từng giọt nước trên tóc rơi xuống, Cố Tích Tích do dự hồi lâu, cuối cùng không còn cách nào khác đành khom người, nhanh chóng vươn tay giật lấy bộ y phục.
Ngụy Khiêm đứng trước giường, từ vị trí đó không thể nhìn thấy bình phong, nhưng tiếng nước lại không cách nào ngăn được, từng trận từng trận truyền vào tai hắn.
Hắn cuối cùng vẫn liếc mắt qua một chút.
Cánh tay nàng vừa vươn ra, lấy y phục.
Cánh tay mảnh mai trắng nõn, đọng từng giọt nước, làn da tựa như sứ trắng, lộ ra sắc hồng nhàn nhạt, giống như cánh anh đào rơi trên nền tuyết.
Ngụy Khiêm vô thức dùng ngón cái và ngón trỏ khép lại một vòng, mông lung nghĩ rằng, cánh tay này e rằng không đủ để hắn nắm trọn trong lòng bàn tay, sao lại gầy yếu đến vậy?
Nhưng lại mềm mại run rẩy, không phải kiểu gầy gò khô khốc.
Chợt nhớ đến một câu từng đọc trong sách từ rất lâu trước đây: “Nhu nhược vô cốt, phong nhược hữu dư.”*
*Nhu nhược vô cốt, phong nhược hữu dư (柔若无骨,丰若有余): mềm mại tựa không xương, đầy đặn nhưng không dư thừa.
Nói đến cũng lạ, hắn đã nhiều năm không chạm vào sách vở, vậy mà chỉ nhớ mỗi câu văn diễm lệ này.
Chỉ trong chớp mắt, cánh tay kia đã rụt lại, tiếng nước vẫn róc rách, nhanh chóng lấp đầy thính giác của hắn. Ngụy Khiêm thu hồi ánh mắt, chỉ cảm thấy hương thơm ngọt ngào kia ngày càng cuốn lấy hắn, không cách nào né tránh.
Cố Tích Tích cuối cùng cũng lau khô phần trên cơ thể, bắt đầu mặc trung y.
Ngón tay run rẩy, những sợi dây áo, những chiếc khuy cài, thế nào cũng không thắt được. Nhớ lại ngày thường đều có nha hoàn giúp nàng làm việc này, bản thân nàng vốn không giỏi.
Nhưng lúc này, mọi người đi đâu cả rồi? Sao hắn lại có thể xông vào đây?
Nước mắt lã chã rơi xuống, Cố Tích Tích đưa tay lau bừa rồi bước ra khỏi thùng tắm.
Vạt áo trung y buông xuống, che phủ thân hình. Nàng liền trốn sau thùng tắm, cuộn tròn người lại, nắm chặt khăn tắm, từng chút từng chút lau khô đôi chân.
Tóc cũng tùy tiện vắt khô, nhưng hơi nước vẫn còn đó, chỉ có thể tạm thời búi lên.
Đúng lúc này bóng dáng trên bình phong lại xuất hiện.
Cố Tích Tích giật thót mình, lập tức ôm lấy hai chân, giọng run rẩy: “Chàng đừng qua đây, có gì để ngày mai rồi nói.”
“Ta có chuyện.” Cái bóng của Ngụy Khiêm lại lớn thêm một chút: “Ra đây nói chuyện.”
Cố Tích Tích không còn tâm trí ứng phó, run rẩy đáp: “Chàng lúc nào cũng như vậy, tùy tiện xông vào khuê phòng người khác sao?”
Cái bóng không lớn thêm nữa, chỉ lặng lẽ in trên bình phong.
Hồi lâu sau, chỉ nghe thấy giọng nói chậm rãi của Ngụy Khiêm: “Nàng là người của ta.”
Cố Tích Tích nghẹn đến mức một hơi mắc kẹt trong l*иg ngực, nửa chữ cũng nói không ra.
Ngụy Khiêm đợi hồi lâu mà không nghe nàng trả lời, trong lòng chợt nghĩ. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng trong đầu hắn đã mường tượng không biết bao nhiêu lần. Nếu hắn biết vẽ, lúc này phác họa ra, liệu có giống hệt nàng phía sau bình phong hay không?
Trong thoáng chốc, hắn rất muốn tận mắt chứng thực một lần.
Bước chân tiến lên nhưng rồi lại lùi về, chỉ thấp giọng nói: “Nàng không ra, ta vào.”
Trong đầu Cố Tích Tích “ầm” một tiếng, bao nhiêu căm hận đè nén bấy lâu nay rốt cuộc bộc phát, nàng không kiềm chế được mà quát lên: “Cút!”