Một tháng trước, hắn bị mấy đồng môn rủ đi du xuân, giữa đường tình cờ gặp một giai nhân tài sắc vẹn toàn. Hai người đối thơ đối họa, giai nhân thán phục tài hoa của hắn không ngớt, còn lén nói cho hắn biết mình sống ở hẻm Liễu Chi, mời hắn lúc rảnh rỗi đến nhà thưởng trà luận bàn.
Nhà La Quang Thế gia giáo nghiêm khắc, từ nhỏ đến giờ, ngay cả nha hoàn thông phòng cũng chưa từng có, bỗng nhiên gặp chuyện này, hắn không khỏi luống cuống. Trùng hợp là, sau đó mỗi lần ra ngoài, hắn đều tình cờ gặp lại giai nhân ấy, ngày qua ngày, hắn dần động lòng. Hai người âm thầm trao đổi thư từ, càng trò chuyện càng cảm thấy quyến luyến.
Hôm qua hắn lại nhận được thư của giai nhân, nói mới có được một cuốn cổ tịch quý hiếm, vừa hay cha mẹ không có nhà, mời hắn hôm nay đến hẻm Liễu Chi cùng thưởng thức. La Quang Thế vừa nhớ nhung nàng, vừa không cưỡng lại nổi sự mê hoặc của cổ tịch, bèn cả gan nói dối La Chú và Ngũ thị, lén một mình đến hẹn.
Lúc này nghe Cố Tích Tích nói giai nhân ấy là tình nhân của Ngưu Phò mã, tâm trí hắn chấn động dữ dội, vừa không tin vừa đau lòng. Trong lúc đang hỗn loạn, trán hắn lại bị gõ thêm một cái.
“Mau nói!” Cố Tích Tích quát.
La Quang Thế mặt nhăn mày nhó, nhỏ giọng phản đối: “Tích muội muội, nữ nhi gia không thể hung dữ như vậy đâu…”
Ai ai cũng biết biểu muội của hắn xinh đẹp đến nhường nào. Bình thường, đám đồng môn, hay đám con cháu công hầu tụ tập với nhau, không thể tránh khỏi việc nhắc đến vị biểu muội tựa tiên nữ này. Ai cũng hâm mộ hắn có phúc, có thể thường xuyên được ngắm dung nhan kiều diễm ấy. Thậm chí, có người còn lén nhờ hắn làm mối, muốn tiếp cận Cố Tích Tích.
Nhưng chỉ có La Quang Thế biết, vị biểu muội này của hắn trông thì mềm mại đáng yêu, nhưng ra tay tuyệt đối không hề nương tình.
Từ nhỏ đến lớn, cả nhà đều cưng chiều Cố Tích Tích. Hồi bé cùng nhau chơi đùa, dù hắn vô ý chọc nàng cau mày, hít hít mũi, tổ mẫu và phụ thân cũng sẽ quở trách hắn một trận. Nhưng nếu Cố Tích Tích đánh hắn, thì mọi người lại coi như không thấy.
Người khác đều hâm mộ hắn có phúc, nhưng chỉ riêng La Quang Thế biết, biểu muội này hoàn toàn không dịu dàng mềm mại như vẻ ngoài đâu. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng ngón tay trắng nõn mảnh khảnh như hành non của nàng, khi búng lên trán hắn là đau điếng người!
Thấy Cố Tích Tích lại giơ tay lên, La Quang Thế không màng xấu hổ nữa, vội vàng nói: “Nhà thứ tư bên bờ sông, cửa sơn đỏ hai cánh, trong sân có một cây hợp hoan.”
Cố Hòa bên ngoài xe đã nghe rõ, lập tức dẫn người chạy về hướng đó. Cố Tích Tích nhìn La Quang Thế: “Huynh quen nàng ta từ bao giờ?”
La Quang Thế cúi đầu ủ rũ, thành thật kể hết mọi chuyện. Cố Tích Tích càng nghe càng kinh hãi.
Tình huống này, rõ ràng là có kẻ sắp đặt từng bước, bày sẵn cạm bẫy chờ La Quang Thế nhảy vào. Là ai lại tâm địa độc ác đến thế?
“Tích muội muội, nàng ta thực sự là tình nhân của Ngưu phò mã sao?” La Quang Thế lắp bắp hỏi.
“Chờ bắt được người rồi, huynh tự đi hỏi là biết.” Cố Tích Tích nói.
Một mối tình mới chớm nở trong lòng thiếu niên lúc này đã vỡ tan một nửa, nửa còn lại thì cố chấp níu kéo, chỉ mong là biểu muội nhầm lẫn, mong giai nhân kia vẫn thuần khiết dịu dàng như trong tưởng tượng hắn.
Đúng lúc này, cửa xe bị kéo mở, Cố Hòa đứng bên ngoài, nhíu mày nói: “Bên đó có mai phục hơn mười tên đại hán, người chúng ta quá ít, bọn chúng đã chạy mất. Ngay cả nữ nhân kia cũng thấy tình hình không ổn mà trốn rồi.”
“Chạy được hòa thượng, không chạy được miếu.” Cố Tích Tích lạnh giọng: “Sớm muộn gì cũng bắt được.”
“Cho người canh chừng chỗ đó đi, ta lập tức báo tin cho mẫu thân, xem ai đứng sau giở trò.” La thị tiếp lời.
La Quang Thế ngẩn người hỏi: “Rốt cuộc chuyện này là sao?”
“Nữ nhân đó là bẫy người khác giăng cho con, nếu chuyện này truyền ra ngoài, thì đó chính là vụ bê bối của con và Ngưu phò mã.” La thị thở dài: “Quang Thế, sau này làm việc phải cẩn trọng hơn.”
“Những kẻ mai phục trong viện kia là để bắt gian.” Cố Tích Tích tiếp lời: “Chỉ cần huynh vừa xuất hiện, bọn chúng sẽ đánh huynh một trận thừa sống thiếu chết, sau đó đưa đến quan phủ. Giờ đang quốc tang, mà xảy ra chuyện thế này, đến lúc đó không chỉ huynh, mà cả ngoại tổ mẫu, cậu mợ, thậm chí cả Thái An trưởng công chúa cũng sẽ bị liên lụy.”
Nàng nhớ lại cảnh tượng của ngoại tổ mẫu trong giấc mộng, trong lòng chỉ cảm thấy phẫn nộ đến cực điểm.
Là ai lại độc ác như vậy?!
"Đi thôi." Cố Hòa nói với La Quang Thế: "Ta đưa con về, đề phòng đám người đó chưa từ bỏ ý định, lại giở trò giữa đường."
La thị nhớ đến chuyện Cố Hòa ngã xuống vách núi trong giấc mộng của Cố Tích Tích, sao có thể yên tâm? Bèn nói: "Chúng ta cùng đi."
Tiếng bánh xe lăn đều đều, chẳng mấy chốc đã đưa La Quang Thế về đến phủ Tấn Dương trưởng đại công chúa. Lúc này, La Chú và Ngũ thị vừa từ trong cung trở về, nghe chuyện liền kinh hãi vô cùng.
La Chú biết rõ chuyện này phải bàn bạc rất lâu, mà Cố Tích Tích là vãn bối lại còn là nữ nhi, không tiện tham dự, bèn nói: "Trời đã khuya rồi, trước hết đưa ngoại sinh nữ về nghỉ ngơi đi."
La thị gật đầu, Cố Tích Tích liền đứng dậy, dịu dàng nói: "Cữu phụ, cữu mẫu, xin cáo lui trước."
"Đứa trẻ ngoan," Ngũ thị đứng lên nắm tay nàng, hạ giọng nói: "Chuyện này, may mà có con."
Để tránh nhắc đến giấc mộng kia, La thị chỉ nói với họ rằng Cố Tích Tích vô tình thấy nữ nhân đó qua lại với Ngưu phò mã, nên mới đi chặn lại. Lúc này, Cố Tích Tích cũng thuận thế nói: "Cũng nhờ trời phù hộ, vừa hay để con bắt gặp."
Thật sự là ông trời phù hộ, để nàng sớm có giấc mộng đó.
Vệ binh của phủ công chúa hộ tống Cố Tích Tích về đến nhà. Lúc này nàng đã mệt mỏi rã rời, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân, ngay cả một sợi tóc cũng rã rời vô lực. Vừa về đến phòng, nàng liền ngã xuống giường, lười biếng dặn dò: "Mang nước đến, ta muốn tắm."
Nước ấm đã được chuẩn bị sẵn từ trước, Cố Tích Tích lười ra phòng tắm, liền cho bày một tấm bình phong trong phòng ngủ, khiêng thùng tắm vào. Tam Nguyên hầu hạ nàng cởi y phục, gỡ búi tóc, Cố Tích Tích ngâm mình vào trong thùng, làn nước ấm áp bao bọc từng tấc da thịt, khiến cả người nàng thư giãn. Nàng kê khăn tắm, thoải mái nhắm mắt lại.
Không biết mơ màng bao lâu, dần dần cảm thấy nước có chút nguội, Cố Tích Tích tùy tiện lên tiếng: "Tam Nguyên, thêm chút nước nóng đi."
Nhưng lại không nghe thấy Tam Nguyên đáp lời.
Khi mở mắt ra, trên tấm bình phong vẽ mẫu đơn mực tàu, phản chiếu bóng dáng một nam nhân cao gầy.