Cố Tích Tích vội kéo tay Lý Diệu Anh, thấp giọng nói: "A Diệu, ta muốn đi thay y phục, muội đi cùng ta đi."
Lý Diệu Anh sảng khoái đáp ứng, hai người đứng dậy rời đi, cung nữ đi phía trước dẫn đường, quanh co khúc khuỷu đến sau tịnh phòng, Cố Tích Tích lập tức đuổi cung nữ đi, ghé sát tai Lý Diệu Anh hỏi: "A Diệu, muội nghe tin Ngụy Khiêm là thái giám từ đâu?”
Triều đại này phong khí cởi mở, trong nhà công thần quý tộc càng không câu nệ chuyện nam nữ, huống hồ đây là cuộc nói chuyện riêng tư. Vì thế Lý Diệu Anh nói thẳng: "Ta cũng đang muốn hỏi tỷ đây, không phải tỷ nói muốn từ hôn sao? Sao lại để Ngụy Khiêm hạ sính rồi?”
"Có ẩn tình khác, đến lúc đó ta sẽ kể kỹ chi tiết cho muội nghe." Cố Tích Tích truy hỏi: "Nhưng muội phải nói cho ta trước, muội nghe tin này từ đâu?"
Lý Diệu Anh nhìn quanh thấy không có ai, liền ghé sát tai nàng nói: "Hôm trước ta đến phủ của Lệ Thủy công chúa, nghe Nghi Xuân nha hoàn thân cận của nàng ấy nói, còn bảo Lệ Thủy công chúa vì chuyện này mà tức giận, đập nát cả một phòng đồ đạc.”
Cố Tích Tích nhíu mày: "Không đúng, nếu Ngụy Khiêm thật sự không được, tại sao Lệ Thủy công chúa còn đối tốt với hắn như thế làm gì? Rốt cuộc là nàng ta nhìn trúng hắn ở điểm nào?"
"Ai mà biết được." Lý Diệu Anh nói: "Ít nhất thì hắn cũng không tệ về nhan sắc, mà Lệ Thủy công chúa chẳng phải là người mê mỹ nam hay sao?"
Ngụy Khiêm đúng là có dung mạo không tệ, nhưng Lệ Thủy công chúa cũng không phải chưa từng thấy qua người đẹp. Cớ gì phải chọn một nam sủng mà còn là thái giám? Huống hồ kiểu người âm trầm ít nói như Ngụy Khiêm hoàn toàn khác với những nam sủng trước đây của Lệ Thủy công chúa.
Cố Tích Tích nghĩ mãi không thông, suy tư một chút rồi hỏi tiếp: "Muội và Lệ Thủy công chúa vốn không qua lại nhiều, sao lại đến phủ nàng ấy? Còn trùng hợp nghe được chuyện bí mật này?”
"Là tình cờ gặp trên đường, nàng ta mời ta đến phủ chơi." Lý Diệu Anh nói: "Giữa chừng ta đi thay y phục, vô tình nghe được nha hoàn thân cận kia nói."
Cố Tích Tích bừng tỉnh.
Nha hoàn tên Nghi Xuân kia đã có thể làm nha hoàn thân cận của Lệ Thủy công chúa, ắt hẳn là người thông minh cẩn thận, sao có thể bàn luận chuyện riêng tư của chủ nhân với người ngoài? Lại còn để người khác dễ dàng nghe thấy?
Chuyện này từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ quỷ dị, khả năng duy nhất là do Lệ Thủy công chúa cố ý sai Nghi Xuân nói cho Lý Diệu Anh nghe.
Dù sao thì cả kinh thành ai ai cũng biết nàng và Lý Diệu Anh thân thiết, Lý Diệu Anh biết được chuyện này, chẳng khác nào chính nàng cũng biết.
Lệ Thủy công chúa hao tâm tổn trí như vậy, rốt cuộc là vì điều gì? Lẽ nào muốn ly gián, khiến nàng từ hôn Ngụy Khiêm?
Nhưng người ngoài đều nói rằng, chính Ngụy Khiêm mới là người nỗ lực trèo cao để bám lấy nàng ta cơ mà?
Cố Tích Tích đang mải suy nghĩ, Lý Diệu Anh kéo cánh tay nàng lắc lắc, hỏi: "Tỷ nghĩ gì mà ngẩn ra thế, nãy giờ không nói câu nào?"
"Ta đang nghĩ, tin tức này có khi là do Lệ Thủy cố ý để muội nghe thấy." Cố Tích Tích nói: "Hai chúng ta đúng là đồ ngốc, bị người ta dắt mũi rồi."
"A?" Lý Diệu Anh ngẩn ra một lúc, bỗng vỗ trán: "Hình như đúng vậy thật! Ta cũng thấy trùng hợp quá, sao có thể vừa khéo nghe được chuyện bí mật như thế? Nhưng... rốt cuộc là vì cái gì chứ? Nàng ta muốn làm gì?”
"Ta cũng không biết." Cố Tích Tích nói.
Nàng thật sự không nghĩ ra.
Nếu đúng là Ngụy Khiêm bám lấy Lệ Thủy công chúa, thì cớ gì nàng ta phải bày ra cái bẫy này để xúi giục nàng từ hôn? Trái lại, trông cứ như Lệ Thủy công chúa đang muốn có được Ngụy Khiêm vậy.
Chẳng lẽ còn có ẩn tình nào khác?
Hai người rửa tay xong đi ra, men theo lối cũ vừa đến trước cửa Ninh Hương Các, liền thấy một thiếu nữ mặt trái xoan, cằm nhọn cũng đang định đi vào. Nhìn thấy các nàng, thiếu nữ ấy hơi nheo mắt, giọng điệu kiêu căng: "Ồ, là các ngươi à."
Hóa ra là con gái của Hoài Sơn trưởng công chúa, kẻ đối đầu không đội trời chung của Cố Tích Tích, Lương Thiến.
Nói đúng ra giữa hai người cũng không có ân oán gì quá lớn, chỉ là vì cả hai đều có dung mạo xuất sắc, lại là quý nữ thế gia, thường xuyên bị người ta mang ra so sánh. Mà vì so sánh thì lúc nào cũng bị thua kém, nên Lương Thiến nhìn Cố Tích Tích thế nào cũng thấy gai mắt, gặp mặt là nhất định phải châm chọc vài câu.
Khổ nỗi, Cố Tích Tích cũng không phải dạng dễ bị bắt nạt. Lương Thiến chọc một câu, nàng có thể đáp trả lại mười câu. Thế là mối hiềm khích giữa hai người cứ ngày càng sâu thêm.
Trùng hợp hơn nữa là năm ngoái, khi Hoài Sơn trưởng công chúa xây dựng biệt viện, đã xâm phạm vào phần đất phong* của Tấn Dương trưởng đại công chúa nên bị Hoàng đế khiển trách, chẳng những phải phá bỏ biệt viện, trả lại đất, mà còn phải đích thân đến nhận lỗi với Tấn Dương trưởng đại công chúa. Nỗi căm hận mới cũ cộng dồn, khiến Lương Thiến hễ thấy Cố Tích Tích là lại nghiến răng nghiến lợi, nhất định phải làm ầm lên một trận mới hả dạ.
*Một loại đất phong cho công chúa hoàng thất, dùng để nuôi dưỡng cuộc sống hậu cung.
Lúc này tình cờ gặp nhau trong cung, tuy biết thời điểm không thích hợp nhưng Lương Thiến nhớ đến mấy tin tức gần đây của Cố gia, rốt cuộc không nhịn được mà buông lời chế nhạo: "Nghe nói Ngụy Khiêm đã hạ sính rồi à? Haizz, vướng phải loại nam nhân như vậy, ngươi cũng thật đáng thương.”
Nếu là ngày thường, Cố Tích Tích tất nhiên sẽ cãi lại ngay. Nhưng vào thời điểm này, ở nơi này, trừ phi đầu óc có vấn đề, nàng mới đấu võ mồm trước mặt mọi người. Vì vậy Cố Tích Tích không để ý tới nàng ta, chỉ kéo Lý Diệu Anh đi thẳng vào trong.
Lương Thiến bám theo, tiếp tục nói: “Vị hôn phu của ngươi danh tiếng thối nát như thế, ngay cả một chức quan cũng không có, sau này ngươi chắc chắn sẽ khổ sở lắm đây.”
Cố Tích Tích vẫn không đáp lời.
Lương Thiến tưởng nàng nhẫn nhịn chịu thua, càng thêm đắc ý: "Nhưng ngươi cũng đừng quá lo lắng, nghe nói vị hôn phu của ngươi rất giỏi hầu hạ nữ nhân, biết đâu hầu hạ tốt, người ta vui vẻ ban cho hắn một chức quan nhỏ, cũng không chừng đâu.”
"Người đâu." Một giọng nói trầm lạnh đột nhiên vang lên từ phía không xa.
Ngụy Khiêm chậm rãi bước ra từ con đường nhỏ, trên người mặc tang phục trắng, nhưng dưới lớp áo đó thấp thoáng lộ ra cổ áo đen viền vàng của bộ quân phục Đại thống lĩnh Long Tương Vệ.
“Lương Thiến, trong thời gian quốc tang lại ăn nói lỗ mãng, bất kính với Tiên hoàng. Lập tức bắt lại!”